Thời Duy bình ổn cảm xúc xong, sau khi cảm thấy mình đã tỉnh táo thì mới phát hiện không thấy điện thoại di động đâu nữa.
Cậu thử nhớ lại, chắc là vừa mới rơi ở nhà vệ sinh, nên quyết định quay lại tìm xem.
Lúc đi tới cửa, Thời Duy dừng lại một lát, nhưng cũng may trong nhà vệ sinh không có một bóng người.
Cậu tìm một vòng trên sàn nhà cũng không tìm thấy điện thoại di động của cậu.
Thân dưới vẫn vô cùng không thoải mái, vừa ngứa vừa đau, thậm chí có hơi ảnh hưởng đến bước đi của cậu.
Thời Duy đột nhiên cảm thấy hôm nay thật tồi tệ. Lúc quay phim ngâm nước quá nhiều hình như sắp bị cảm mất rồi, lỗ nhỏ cũng không thoải mái lắm, điện thoại di động cũng không thấy.
Nếu điện thoại di động bị Chu Hủ nhặt được, Thời Duy quyết định sau này gặp Chu Hủ sẽ đi đường vòng, không định lấy lại nữa.
Nếu là người khác nhặt được, Thời Duy lại bắt đầu trông chờ có người trả lại điện thoại di động cho cậu.
Thời Duy rối rắm cắn cắn môi mình, đột nhiên nhớ tới tấm ảnh cậu chụp trong nhà vệ sinh.
Xong rồi.
Thời Duy hoảng rồi.
Không thể để người khác nhìn thấy tấm ảnh đó, cậu phải tìm điện thoại di động.
Thời Duy có chút hoảng hốt, cậu tự an ủi mình: Không sao, Thời Duy, điện thoại di động có mã khóa, sẽ không bị mở ra, sẽ không nhìn thấy, sẽ không có người biết, chỉ cần tìm được điện thoại di động là tốt rồi, tìm được điện thoại di động là tốt rồi.
Cậu cố giả vờ bình tĩnh mượn điện thoại của một nhân viên công tác gọi vào điện thoại của mình.
Gọi được, nhưng không có người nghe.
Thời Duy chưa từ bỏ ý định, gọi thêm mấy lần.
Hy vọng từng chút từng chút mất đi, ngay lúc cậu quyết định từ bỏ, có người nghe điện thoại.
Dường như Thời Duy nghe được tiếng hít thở.
"Xin chào, xin hỏi là anh nhặt được điện thoại của tôi sao?"
“Ừ.”
Chỉ có một âm tiết, nhưng Thời Duy vẫn nhận ra. Là Chu Hủ.
“Buổi tối đến 1406.”
Nói xong, cuộc gọi kết thúc.
Nhân viên công tác bên cạnh cười cười, nhiệt tình hỏi cậu: "Thật sự gọi được rồi à? Chắc là nhân viên công tác nào nhặt được rồi. Ở tại trường quay, để cậu đi đâu lấy sao?”
Thời Duy không trả lời, chỉ miễn cưỡng nhếch khóe miệng nở nụ cười, "Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn, cậu mau lấy di động của mình đi.” Nhân viên công tác nói xong liền rời đi.
Buổi tối tám giờ xe buýt của đoàn làm phim về khách sạn, Thời Duy theo xe trở về.
Cậu ở tầng 8, phòng đơn, tầng 14 là chỗ có phòng tốt nhất.
Phía dưới rất khó chịu, đầu còn rất choáng váng, Thời Duy cảm thấy mình rất mất mặt.
Cậu tắm rửa, thay quần áo mới sạch sẽ, nhìn mình trong gương. Thoạt nhìn vẫn ổn, nhưng phía dưới vẫn có chút ngứa, thậm chí mặc qυầи ɭóŧ vào cũng bị cọ sát có hơi đau.
Thời Duy nghĩ đến điện thoại di động, nghĩ đến ảnh chụp, cuối cùng vẫn cố nén khó chịu, bước vào thang máy.
Thang máy đi thẳng lên tầng 14 rồi dừng.
Thời Duy đứng trước cửa phòng 1406, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
“Thầy Chu, em đến lấy điện thoại của em, cảm ơn thầy đã nhặt được điện thoại của em.”
Chu Hủ đứng ở cửa: "Tôi tưởng em không cần nữa, em về khách sạn bằng xe lúc tám giờ à?"
Thời Duy cúi đầu: "Em xin lỗi thầy Chu, em đến muộn.”
“Xem ra em cũng không vội lắm, trong di động không có bí mật gì, không sợ mất.”
Thời Duy không biết Chu Hủ có ý gì, nhưng vẫn sợ đến phát run: "Thầy Chu, cảm ơn thầy đã nhặt được điện thoại của em, bây giờ thầy đưa cho em là được rồi.”
“Vào đi.” Chu Hủ nghiêng người, nhường một lối đi.
Thời Duy lắc đầu, "Cũng khuya rồi, em không muốn quấy rầy thầy Chu, em lấy điện thoại xong là đi ngay.”
"Đây là thái độ cảm ơn tôi của em sao?" Chu Hủ nở nụ cười không rõ ý tứ "Còn chưa vào trong, em chỉ biết nói cảm ơn ngoài miệng thôi sao?"
Thời Duy sửng sốt một lúc, đi vào phòng.
Tiếng khóa cửa chính vang lên sau lưng, Thời Duy đứng cạnh cửa, có chút không biết làm sao gọi một tiếng, "Thầy Chu.”
Chu Hủ nở nụ cười: "Ngồi đi, tôi đi lấy điện thoại.”
“Không, không cần.”
Thời Duy cảm thấy lúc mình nói chuyện là vừa nói vừa run.
“Sợ tôi đến vậy sao? Sao tự nhiên lại căng thẳng rồi? "Chu Hủ cầm điện thoại trên bàn, đi tới trước mặt Thời Duy.
Thời Duy vội vàng đưa tay ra nhận, "Không có, cảm ơn thầy Chu.”
“Ừ.” Chu Hủ đặt điện thoại vào lòng bàn tay Thời Duy, “Trả cậu, hãy giữ thật kỹ, đừng để người khác nhìn thấy...”
“Album ảnh của em.”
Dường như có một tiếng sấm lớn nổ tung bên tai Thời Duy, làm cho cậu đầu váng mắt hoa, thân thể không khống chế được bắt đầu run lên.
Cậu dùng sức nắm chặt di động, giống như làm thế thì sẽ có thêm một chút sức mạnh.
“Em... biết rồi..." Thời Duy gian nan đáp một câu. Cậu xoay người, muốn dùng sức mở cửa ra, muốn lập tức thoát đi, nhưng tay cậu quá run nên không nắm được tay nắm cửa.
Một bàn tay đặt lên tay nắm cửa, đè lên tay cậu.
“Là của em sao? “Giọng nói của Chu Hủ ở ngay bên tai cậu.
“… Không… “ Thời Duy có cảm giác cổ họng như bị nghẹn lại, khiến cậu nói không ra lời.
Thời Duy cảm nhận được một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ đang ôm eo cậu, lưng cậu dựa sát vào ngực Chu Hủ.
Chu Hủ buông bàn tay trên tay nắm cửa của cậu ra, nhẹ nhàng vuốt một đường dọc xương sống cậu từ trên xuống dưới, rồi theo khe mông của cậu chạm vào nơi giữa hai chân.