“Em có thể tự đi mà. Anh cứ làm việc của anh, không cần lo cho em đâu”.
Ngày mai cậu không đi cùng là một việc rất tốt. Huy ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trong lòng cậu nghích điện thoại một lúc rồi ngủ. Con trai hai mươi hai tuổi đầu được cậu cưng chiều quá độ giờ thật giống em bé quá mà. Cậu nhóc ngây thơ đâu có biết được đằng sau nụ cười âu yếm đó là cả một con quái vật ẩn nhẫn ở bên trong. Huy thì bình yên ngủ ngon giấc, còn cô bên này lại thấp thỏm lo âu. Không biết được kế hoạch của Huy là gì, cô không thể hỗ trợ em mình được, chỉ cố hết sức để anh không khỏi nghi ngờ mà thôi. Buổi tối hôm ấy, anh trở về cũng vừa vặn với giờ dùng bữa tối. Cô vẫn như những lần ba mẹ chồng tới diễn lại vở kịch vợ hiền dâu thảo. Thấy anh về liền đi tới thay giày, cất áo khoác cho anh. Miệng vừa cười vừa vui vẻ nhắc nhở.
“Chồng đi làm về chắc mệt lắm nhỉ? Anh tắm đi rồi ra ăn cơm nha. Em nấu sắp xong rồi. À! Nhớ gọi Huy với Đại thiếu gia ..à .. anh hai xuống ăn cơm nha anh”.
Anh đưa mắt nhìn cô rồi mới đi lên phòng không nói gì nữa hết, cô nhờ anh lên gọi cậu xuống sao? Anh chỉ gật đầu rồi mới bước lên phòng, tắm rửa thay đồ rồi mới đi qua phòng của cậu.
“Anh hai xuống dùng bữa tối, trễ rồi đấy”.
Cậu ở bên trong vừa mới bế Huy ra khỏi nhà tắm, còn đang bận giúp Huy mặc áo vào đã nghe tiếng của anh rồi. Cậu chỉ tùy ý nói vọng ra, tay mặc chiếc áo cho Huy. Dù sao chuyện này cậu cũng đã quá quen với con mèo lười của cậu rồi.
“Em xuống trước đi, anh xuống liền đây”.
Cứ như vậy cả bốn người cùng ngồi ăn tối với nhau, đến khi trời dần khuya anh mới đưa cô về phòng như mọi ngày. Hôm nay anh cũng không muốn đem cô ra cường bạo vì anh thừa biết phải để cho cô có sức để mà chạy trốn nữa chứ.
Huy nghe thấy giọng anh rể gọi vào thì có chút xấu hổ, định lấy áo tự mìn mặc vào thì cậu đã nhanh tay hơn tròng chiếc áo thun qua cổ mình. Huy nhìn cậu cười cười tình tứ rồi cũng ngoan ngoãn phối hợp để cậu mặc đồ cho mình. Sau đó ton lon chạy xuống trước để tránh đi xuống cùng cậu thì lại bị anh rể hay chị gái trêu chọc.
“Anh lẹ đi, chị hai chờ kìa”.
Bữa tối đầm ấm diễn ra một cách vui vẻ. Cô đã đặc biệt dặn người hầu chuẩn bị rất nhiều món ngon mà em trai cô thích để chiêu đãi nó. Cô cũng để ý tới cậu hết lòng quan tâm chiều chuộng em trai mình, trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy vì lời đề nghị lúc chiều. Nhưng cô không thể thấy em trai đang được cậu sủng ái mà không nghĩ cho tương lai. Nếu như có một ngày cậu đối xử với Huy giống như anh đang làm với cô thì cô sẽ đau khổ mà chết mất. Sau bữa tối, lúc mọi người đang ngồi ăn trái cây xem tivi, Huy liền quay sang anh lên tiếng.
“Anh rể! Em thấy chị em dạo này xanh xao quá? Có phải anh bận nên không chăm sóc chị ấy đàng hoàng đúng không?”.
Anh vừa nghe Huy hỏi liền có chút nhướn mày nhìn Huy rồi mới đưa tay đặt nhẹ lên đùi của cô, khoé môi khẽ cong lên nở một nụ cười nhẹ nhưng ẩn sâu bên trong đó chính là nụ cười gian ác đối với cô và cả Huy.
“Dạo này anh hơi nhiều việc, mấy hôm nay không đưa chị của em đi chơi. Vài hôm nữa em có muốn ra trang trại ở ngoại ô của gia đình anh hóng gió không?”.
Anh nói rồi mới đưa mắt nhìn cậu, dù gì cô cũng cần phải tịnh dưỡng nên thời gian sắp tới anh sẽ không khiến cô phải hầu hạ anh như trước, nhưng bổn phận của cô là gì thì cô phải nhớ.
Lúc cậu nghe anh nói cũng chỉ nhìn sang Huy, tay tùy ý đưa lên xoa nhẹ đầu của Huy một cái. Đứa nhỏ này xem ra tính toán cũng kĩ quá rồi.
“À, ngày mai em để Huy đưa em dâu đi ra ngoài dạo một chút được chứ?”.
Anh nghe cậu hỏi có chút không muốn mà cau nhẹ mày lại, nhưng lời cậu nói anh không từ chối mà chỉ gật nhẹ đầu rồi mới quay sang nhìn cô. “Được rồi, ngày mai để vợ em ra ngoài hóng gió một chút vậy”.
“Trang trại nắng gió, em nghĩ em không hợp lắm đâu. Em vẫn muốn cùng chị Thương đi shopping hơn”.
Huy cười trừ. Thấy anh có vẻ không đồng ý liền đưa tay xuống gầm bàn kéo nhẹ lấy áo cậu, muốn ngờ cậu ra mặt nói đỡ cho. Và đúng như Huy mong đợi, cậu chỉ vừa mở lời anh liền đồng ý. Đúng là Đại thiếu gia có khác, lời nói có trọng lượng hẳn. Huy mỉm cười nhìn cậu sủng nịnh đáng yêu hết sức.
Cô nhìn thấy cậu em trai của mình như vậy thì sởn hết cả da gà. Một thanh niên thẳng tắp thế quái nào vào tay cậu lại trở nên cong hơn cả đường parabo nữa.
“Cảm ơn anh”.
Cô nhẹ nắm lấy bàn tay tự do của anh đang xoa nhẹ lên đùi của mình nhấc ra. Bằng một loại giác quan thứ 6, hay 7 gì đó. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm ngầm trong ánh mắt của hai thiếu gia nhà này. Chuyện đi chơi sáng ngày mai đã được quyết định. Còn bây giờ đã muộn, cô cùng anh trở về phòng để nghỉ ngơi. Vừa bước chân vào cửa, cô đã vội hỏi anh.
“Chủ nhân. Sao người lại muốn dẫn em ấy tới trang trại cơ chứ? Cầu xin chủ nhân tha cho Huy đi”.
Anh vừa mới đóng cửa phòng lại đã nghe thấy cô cất giọng hỏi, anh bế cô lại giường ném nhẹ cô xuống giường rồi mới quay người đi lại bàn làm việc.
“Ta đã nói không hứa rồi, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ không làm gì đứa em trai của ngươi”.
Nói rồi anh ngồi xuống bàn làm việc để làm nốt công việc còn đang dở, dù gì anh cũng dần chuyển sang kinh doanh phụ cậu nên cũng phải giải quyết một chút việc. Sáng mai anh có lịch quay nên chính vì thế mà không muốn cô đi ra ngoài khi không có anh đi theo, đứa nhỏ đó anh đoán không chừng nó đã biết rồi. Anh cho người hầu pha giúp anh một ly sữa nóng, để cô xem tivi một lúc đến khi ngủ sữa sẽ ấm dần như vậy sẽ dễ uống hơn.
“Xem tivi một chút rồi uống sữa ngủ đi”.
Sau khi anh và cô rời đi cậu mới đưa tay bế Huy lên đưa Huy về phòng, đứa nhỏ này của cậu xem ra cũng dễ mắc bẫy quá rồi. Cậu bế Huy về phòng cho Huy ngồi xuống giường rồi mới gọi người hầu đem một số bánh kẹo lẫn nước ép hoa quả cho Huy để Huy ăn uống một chút rồi cậu mới cho Huy đi ngủ.
“Em muốn ăn gì nữa không? Anh cho người đem lên, ăn xong rồi anh giúp em vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ”.
“Chủ nhân..”.
Cô được anh thảy lên giường bằng một cách có thể gọi là ôn nhu nhất từ trước tới giờ. Cô nghe anh nói như vậy cũng chỉ cúi thấp đầu gật gật tỏ ý đã hiểu. Tối nay anh không bắt cô phải hầu hạ, lại cho cô thoải mái xem tivi. Cô cũng rất biết điều, uống sữa xong liền tự giác đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường đi ngủ. Cô tính đợi anh nhưng dạo này cô rất hay buồn ngủ, chỉ nằm xuống chút xíu đã ngáy luôn được rồi. Nhiều lúc cô còn nghĩ có khi nào anh cố tình bỏ thuốc an thần vào cho cô không nữa. Phòng của cậu thì náo nhiệt thật. Cậu chăm Huy như chăm em bé, chơi đùa chán rồi thằng bé mới chịu buông đồ ăn vặt ra để cậu bế vào nhà tắm đánh răng. Nhùn xem cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Chẳng như vợ chồng cô, mới cưới mà như kẻ thù oan gia vậy. Sáng hôm sau Huy đã dậy từ sớm, cậu lén dùng điện thoại nhắn tin phân phó nhiệm vụ cho những người vệ sĩ cậu đã nhờ bạn thân thuê cho. Sắp đặt xong kế hoặc bỏ trốn. Cậu nhóc vui vẻ xuống bếp tự mình nấu một bữa sáng thịnh soạn cho chị gái, đồng thời cũng là cho người yêu của Huy. Có thể đây sẽ là bữa sáng cuối Huy nấu cho cậu, vì sau ngày hôm nay Huy đã quyết định chia tay với cậu để bảo vệ chị gái thoát khỏi anh.
“Mặt trời chiếu tới mông rồi. Mọi người dậy hết điiii”.
7h sáng tiếng Huy đã vang khắp cả căn biệt thự rộng lớn. Huy phân phó hết người ngày tới người kia lên gọi 3 con người đang ở trên tầng xuống. Cô cũng tỉnh giấc, tự giác bò xuống dưới đánh thức tiểu chủ nhân của mình. Làm xong công việc buổi sáng mới cùng anh đi xuống dưới nhà.
Cậu bị đánh thức mà người đánh thức cậu dậy không phải là Huy, lại càng khiến cậu khó chịu hơn. Nhưng trước tiên cậu phải gọi điện cho trợ lý cử người phân phó theo dõi Huy và cô khi hai người rời khỏi nhà, làm sao để không bị phát hiện là được. Rồi mới đi vệ sinh cá nhân và thay đồ vào để còn đi làm, sau khi xong cậu mới xuống nhà ăn.
Còn về phía anh sau khi chuẩn bị xong mọi thứ anh mới dẫn cô xuống nhà ăn để dùng bữa sáng, sẵn đó cho người hầu chuẩn bị đồ cho cô để một lát nữa cô sẽ đi chơi. Vừa đến bàn ăn anh đã kéo ghế ra cho cô ngồi xuống rồi mới tới anh.
“Sáng sớm em gọi anh dậy sớm quá đấy, bữa sau đừng nấu, như thế sẽ rất cực cho em”.