Tiểu Cẩu Phu Nhân

Chương 79: Kế Hoạch Bỏ Trốn Liệu Có Thành Công?


“Anh tin chị em không phải người vô lý như lời em nói, nhưng việc gì cũng không thể tin hoàn toàn được đâu “.

Cậu bế Huy lên phòng của cậu, đến khi tới giường mới đặt Huy xuống giường. Cậu vòng người đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ khác của cậu để cho Huy thay đồ cho thoải mái trước đã.

“Em đi thay đồ đi, anh tin chắc chị em sẽ không cấm cản việc em quen anh đâu”.

Cậu nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Huy, ánh mắt có phần cưng chiều nhìn cậu nhóc vừa mới học xong đại học đã bị cậu rước về nước rồi.

Anh sau khi thấy cô ngoan ngoãn nằm xuống giường cũng không có ý gì nữa mà vòng người đi thay đồ, anh cần phải đến buổi quay cho chương trình sắp tới nên khá bận rộn. Tối nay anh mới về tới nhà nhưng cũng đã cho người sắp xếp lại việc của cô, sau khi cô thức dậy giúp cô đi tắm và cho con chó nhỏ của anh ăn giùm. Để cô đi dạo hay hóng mát một chút sức khoẻ sẽ tốt hơn như vậy con anh mới có thể hình thành được chứ.

“Em biết rồi”.

Huy hôn nhẹ lên môi cậu. Miệng nở nụ cười tươi như hoa nhận lấy đồ cậu đưa, đi vào phòng tắm thay ra bộ piyama màu xám được may thủ công bằng chất liệu lụa cao cấp. Huy tính sẽ nghỉ trưa một lúc rồi chiều sẽ tìm chị mình để nói chuyện. Từ lúc chị lấy chồng rất ít khi liên lạc về nhà, ba mẹ cũng lo cho chị lắm.

Anh đi rồi cô mới từ từ ngồi dậy, dùng chăn cuốn quanh cơ thể mới dựa vào thành giương. Ánh mắt vô định nhìn lên trên trần nhà được thiết kế tinh xảo. Cô nghĩ mãi vẫn không thể hiểu, trước kia em trai cô có bạn gái cơ mà, nó là trai thẳng, sao giờ lại đi bên cậu. Cô cứ mông lung suy nghĩ như vậy cả tiếng đồng hồ, cho tới khi người hầu mang bữa trưa vào và giúp cô đi tắm. Hôm nay anh cho phép cô ra ngoài đi dạo đúng là một dịp hiếm có. Vừa hay em trai cô cũng ở đây, vậy thì cô sẽ không phải đeo vòng cổ và đuôi nữa rồi. Trời chiều thật đẹp, nắng nhẹ, không khí trong lành mát mẻ, cô ngồi dựa lưng vào chiếc xích đu thì em trai của cô đi xuống. Hai chị em nhìn nhau, cô ra hiệu cho Huy ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt xa xăm nhẹ nhàng hỏi Huy.

“Em và Lãnh đại thiếu gia đang quen nhau?”.

Huy nghe cô hỏi cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Cô cũng xem như đã hiểu vấn đề, liền tiếp lời/ Em chia tay đi.

Huy nghe chị nói chân mày có chút nhướn lên, cô là có ý gì đây? Rõ ràng Huy cũng muốn có được tình yêu của riêng mình mà, nhưng trước tiên Huy cần phải làm rõ lý do là gì đã.

“Chị cho em lý do được không?”.

Huy đưa mắt nhìn cô, quan sát từng cử chỉ trên cơ thể của cô. Cô đã gầy đi khá nhiều so với trước, không những thế các cuộc gọi về cũng ít hơn trước, lại chẳng về thăm ba mẹ. Ấy thế còn tự quyết định việc dừng sự nghiệp lại mà không thông báo với gia đình trước một tiếng. Cô quả thật là Huy có chút lo lắng xen lẫn khó hiểu rồi đấy.

“Chị có phải là có chuyện gì rồi đúng không? Chị đang giấu em?”.

“Chị không có”.

Cô quay sang định nói gì đó với Huy nhưng rồi lại cúi đầu xuống, giọng nghẹn lại. Tay theo phàn xạ ôm lấy cơ thể ngồi nép vào một góc trên chiếc xích đu đó. Một bên má sáng nay bị anh tát vẫn còn hơi sưng, cô không thể để Huy thấy được nền chỉ đành quay đi tránh ánh nhìn của đứa em này.

“Chị xin lỗi. Em hãy chia tay Đại thiếu gia đi. Em yêu trai hay gái chị không quản. Bên người có nhiều người tốt hơn, miễn sao em hãy tránh xa nhà họ Lãnh. Đại thiếu gia...cậu ấy...cậu ấy...em không được đâu”.

Cô vừa nói vừa cố nén sự khổ sở trong lòng. Bắt đứa em yêu quý phải từ bỏ tình yêu của nó là một điều hết sức tàn nhẫn. Nhưng cô không muốn em trai cũng rơi vào hoàn cảnh như mình. Chiếc áo choàng che đi dấu vết của những trận làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt nhưng không thể che giấu đi trạng thái yếu ớt, thiếu sức sống của cô được. Huy càng nhìn càng thấy cô đó điều gì đó không ổn liền nhào tới nắm lấy tay chị gái mình kéo mạnh. Một bên áo rơi xuống, bờ vai gầy đầy những vết xanh tím mờ nhạt, trên cần cổ còn có vệt lằn màu hồng đỏ do chiếc vòng cổ để lại. Huy là một người thông minh, chỉ nhiêu đó cộng với hình ảnh lúc sáng nay Huy tới cũng lờ mờ đoán ra được cuộc sống của chị gái ở nhà chồng không tốt rồi.

“Em hỏi chị đấy, có sống hạnh phúc hay không?”.

Huy thấy tất cả mọi thứ, khiến Huy không thể nào tưởng tượng ra được anh rễ của Huy lại làm ra loại chuyện như thế này. Đây là xem là vợ hay là con vật nuôi trong nhà vậy? Cơ thể của cô từ trước tới giờ có phải chịu khổ đến như thế đâu, tại sao bây giờ cô phải chịu khổ như thế. Huy buông tay của cô ra, đưa mắt nhìn vào ngôi nhà rộng lớn ấy.

“Ngày mai em sẽ đưa chị rời khỏi nơi này, không hạnh phúc thì đừng cố sống với nó. Còn về chuyện của em, chị không cần quản”.

Huy biết bản thân cần phải làm rõ điều gì nhất ngay lúc này, với tính khí không kiên nể ai đấy cho dù Huy có nói thì anh cũng sẽ không nghe. Ngày mai Huy sẽ dẫn chị đi ra ngoài chơi, như vậy sẽ có cơ hội đưa chị của Huy trốn khỏi nơi địa ngục này.

“Huy! em điên rồi! Em đang nói cái gì vậy?”.

Cô kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn đứa em trai của mình. Từ khi nào mà em trai cô trở nên bất cần như thế. Nó tính đem cô đi trốn trong khi mới về nước có một ngày. Với quyền lực và sức mạnh của anh, cho dù có mười người như Huy cũng chưa chắc cứu cô ra khỏi căn biệt thự này được. Đâu phải cô chưa từng nghĩ cách trốn đi đâu, nhưng mọi tình huống đều không khả quan. Huy tính đưa cô đi bằng cách nào? Đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười đau khổ, ánh mắt nhìn đứa em trai đang đỏ bừng mặt vì tức giận.

“Em định đưa chị đi bằng cách nào?”.

Cô đứng dậy, chủ động ôm lấy Huy, tay vuốt nhẹ vai của Huy khẽ nói. “Ngày mai em hãy trở về Anh đi. Không cần lo cho chị. Chuyện em với Đại thiếu gia đừng cố chấp”.

Huy đâu thể nào biết được thủ đoạn của cậu còn tàn độc hơn chồng cô rất nhiều lần. Huy chưa từng trải nhưng cô đã rơi vào tay của cậu trên dưới hơn 5 lần rồi. Chẳng lẽ cô lại trơ mắt nhìn em trai của mìn bị cậu dày vò hay sao. Cô nói rồi bỏ đi lên phòng, để lại Huy đứng một mình trong khu vườn ngập đầy ánh nắng. Cô nói Huy từ bỏ việc cứu mình nhưng tring lòng vẫn luôn le lói một tia hy vọng ngày mai có thể cũng em trai thoát khỏi nơi địa ngục này. Sau khi cô rời đi, Huy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Làm ra vẻ mặt thoải mái hạnh phúc sau khi được nói chuyện với chị trở về phòng của cậu.

“Anh ơi, anh có rảnh không? Em vừa mới nói chuyện với chị Thương”.

Cậu ở trên phòng đưa mắt nhìn xuống khu vườn nhỏ phía trước đã thấy Huy nói chuyện với cô từ đầu cho đến cuối rồi, cậu không nói gì vì cậu biết Huy đã biết được mọi chuyện rồi. Cậu thấy Huy đi lên phòng cũng trở lại trạng thái làm việc, đến khi cửa mở ra cậu mới nở một nụ cười ôn nhu nhìn Huy.

“Lại đây, anh bế”.

Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đùi vài cái rồi vươn tay ra chờ Huy tới, trước mặt cậu muốn xem Huy sẽ hành xử như nào đã. Vì Huy không thể ra nước ngoài khi chưa có lệnh của cậu, đồng nghĩa không có chuyến bay nào sẽ cho Huy lên cả. Trở về cùng cậu chính là không thể tách rời khỏi cậu rồi.

“Bảo bối nhỏ, thế chị em có đồng ý cho anh và em quen nhau không?”.

Huy nhìn thấy cậu như hoá thành một đứa trẻ, liền xà vào lòng cậu mà nũng nịu. Bàn tay xương gầy gầy xoa nhẹ một bên má của cậu, ánh mắt rưng rưng nhìn tình nhân.

“Chị Thương nói... chúng ta chia tay đi...”.

Huy không phải kẻ ngốc, quen biết cậu bao lâu nay cũng hiểu bản thân chẳng giấu nổi cậu chuyện gì đâu. Mà đây là địa bản của cậu và anh rể, nên có thể cuộc trò chuyện vừa rồi đã bị cậu nắm được. Không thể nói dối, vậy thì nói thật - thật một nửa, giấu một nửa. Dù sao để có một cuộc "vượt ngục" thành công thì phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng.

“Nhưng mà không sao. Em sẽ tìm cách thuyết phục chị gái để chị Thương đồng ý với mối quan hệ của chúng mình”.

Huy nhìn cậu đang chau mày không vui, liền lựa lời tìm cách an ủi. Nhướn người lên hôn nhẹ lấy môi cậu, Huy lúc này mới thủ thỉ cầu xin.

“Anh yêu, ngày em muốn đưa chị gái đi mua sắm, hai chị em nói chuyện em sẽ cố thuyết phục chị được không anh?”.

“Được rồi, anh biết rồi. Nhưng ngày mai anh bận, anh không đưa em đi được”.

Cậu đưa mắt nhìn Huy lại đưa tay xoa nhẹ đầu Huy, từ sắc mặt khó coi cậu cũng trở lại trạng thái bình thường đôi chút. Dù gì chuyện của Huy cậu cũng đã biết nên không quan tâm cho lắm, cứ như vậy cậu để Huy ngồi trên đùi của cậu để cậu làm việc.

“Ngoan, ngủ một chút đi. Tối dậy đi ăn tối sau ha”.

Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng của Huy để Huy ngoan ngoãn mà ngủ trên đùi của cậu. Đến tận khi trời tối cũng đã 7h lúc này anh đã về rồi, cậu mới đưa tay bế Huy lên đưa Huy vào nhà tắm.

“Dậy nào, ăn tối rồi vào ngủ tiếp. Em không được bỏ bữa đâu đấy”.