“Mọi người ngủ kỹ quá đó. Em không sao mà! Mọi người mau ăn sáng đi”.
Huy vừa thấy cậu bước vào đã cằn nhằn rồi, cũng chẳng thèm đôi co với cậu. Huy trực tiếp nhóm chân hôn lên môi cậu một cái rồi vui vẻ quay vô bếp chiên nốt mấy cái trứng ốp la. Mới sáng sớm đã bị thồn cơm chó rồi, mặt anh và cô phải nói là đen hơn đít nồi. Thôi dù sao cũng là em trai, cô không thèm chấp Huy, yên lặng ăn xong bữa sáng của mình. Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh, Huy cùng cô đi thẳng tới trung tâm thương mại. Bây giờ là 10 giờ sáng, còn quá sớm để thực hiện kế hoạch. Vậy nên Huy quyết định đưa cô đi mua sắm trước, đồng thời cũng phải cắt đuôi mấy tên vệ sĩ của anh và cậu nữa. Bằng tấm thẻ đen quyền lực của cậu, Huy kéo cô đi khắp các cửa hàng để lựa những bộ đồ phù hợp giúp cô thoải mái nhất. Cũng vừa lợi dụng phòng thay đồ để kéo một người khác có ngoại hình na ná cô thay thế. Huy sẽ cùng cô gái đó đánh lạc hướng để cô chạy trốn lên sân thượng. Huy đã sắp xếp máy bay trực thăng ở trên đỉnh tòa sẽ đưa cô trực tiếp ra sân bay. Huy sẽ ra theo ngay sau cô, rồi dùng hộ chiếu giả để sang Mỹ.
Sau khi anh và cậu rời đi để cho vệ sĩ theo dõi cả hai, sẵn đó cậu đã bố trí một số lượng lớn vệ sĩ ở các sân bay trong thành phố. Anh cho họ ngụy trang thành dân thường và một số nhân viên bán hàng, có thấy Huy và cô tới hay bất kỳ ai khả nghi liền thông báo cho bên sân bay để họ chặn lại. Như vậy cậu mới dễ dàng không để hai người đó chạy thoát được.
“Em nghĩ bản thân có thể trốn được anh sao? Cậu nhóc nhỏ?”.
Cậu nhìn vào tấm hình trước mắt cậu, tay khẽ chạm lên gương mặt nhỏ của Huy qua bức hình. Một khi đã được cậu nhắm trúng Huy mãi mãi vẫn là của cậu, đâu chỉ có anh độc đoán mà còn có cả cậu nữa chứ.
“Em thấy trò chơi này thế nào? Em trai?”. Anh ngồi đối diện với cậu rồi mới nhìn vào bức hình trong tay cậu, vai khẽ nhún lấy. Anh không biết chuyện này cho đến tận sáng cậu nói anh mới biết, xem ra con chó nhỏ của anh muốn bỏ trốn đây mà.
“Em cũng không biết nữa, nhưng em nghĩ nên có hình phạt cho con chó nhỏ của em rồi”.
Lòng vòng từ trưa tới khi trời tờ mờ tối, trung tâm thương mại tầm này khá đông, Huy đoán chắc mấy kẻ theo đuôi cũng đã thấy đuối rồi. Lúc này Huy cũng với cô gái đóng giả làm cô đó mới đột ngột bỏ chạy vào đám đông rồi Huy lại dùng tiếp hai, cặp thế thân khác để đánh lạc hướng. Còn Huy cũng cô chạy lên sân thượng. Mọi kế hoạch từ lúc ở trung tâm thương mại tới lúc lên trực thăng ra sân bay đều diễn ra hết sức suôn sẻ. Tới sân bay, Huy cũng đã sắp xếp một phòng chờ Vip để cô nghỉ ngơi, đợi chuyến bay lúc 10h tối cất cánh tới Đảo Anna Maria nằm trên bờ biển Vịnh Florida. Huy thật sự mong chị gái mình có thể sống hạnh phúc bình an ở đó. Sắp tới giờ khởi hành, Huy nhìn vào màn hình điện thoại là hình Huy và cậu chụp chung. Sống mũi bỗng nhiên cay xè, đáy mắt dâng lên một tầng sóng. Mấy ngón tay bấm bấm, bốn chữ " Mình chia tay đi" được gửi đi với đầu số là số điện thoại của cậu. Làm xong Huy lấp tức khoá máy lại, cẩn thận lau đi giọt nước mắt để tránh cô nhìn thấy sẽ đau lòng.
“Mình đi thôi chị”. Huy một tay cầm hộ chiếu, một tay nắm lấy tay cô kéo đi. Vừa mới ra ngoài đã để ý thấy có mấy người lạ mặt lén lút quan sát mình. Linh cảm mách bảo có điều không hay, cô vội kéo tay Huy lại.
“Huy, chị thấy có gì đó rất lạ”. Huy lúc này cũng để ý điều bất thường, thằng bé chẳng nói chẳng rằng đột ngột nắm lấy tay cô chạy. Bất ngờ những người xung quanh giống như được bật công tác lao tới đuổi theo cô và Huy.
Cậu đã sớm nhận được thông báo từ sân bay lẫn vệ sĩ, cũng chẳng vội mà cùng anh đến sân bay sau đó. Cho dù là cô hay là Huy cậu điều có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, muốn chạy trốn xem ra cũng khó. Cậu và anh vừa đến sân bay đã xuống xe đi vào bên trong, điện thoại lúc này có tiếng thông báo vang lên. Lúc này cậu mới mở lên xem, thì ra là tin nhắn của Huy. Cậu có chút không vừa ý mà cau mày, cậu không trả lời lại vì biết có trả lời lại thì Huy cũng không xem được.
“Xem ra anh cưng chiều em quá rồi đấy, bảo bối!”. Anh thấy sắc mặt của cậu không tốt liền biết đã có chuyện, ánh mắt nhìn vào dòng người bên trong. Tuy không quá đông người nhưng phải nói sân bay này cũng khá rộng đấy, nhưng mà đã chui vào trồng rồi thì không thể thoát ra được.
Cô và Huy cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Dù có đánh đấm gì đó thì cả đoạn đường dài từ trong khu vực chờ ra tới sảng lớn Huy tay Huy đều nắm chặt lấy tay của cô. Đám người phía sau đuổi theo sát nút, ra tới ngoài lại còn có nhiều người hơn. Hai người bọn cô đã bị đám người đó bao vây lại thành hình tròn. Huy liều mạng kéo tay cô chạy, kết quả lại bị hai ba nam nhân to lớn chặn lại, đẩy về phía sau.
“Bốp...bốp ...bốp...”.
3 tiếng vỗ tay vang lên, cô và Huy đứng hình tại chỗ nhìn hai nam nhân mang vest đen lịch lãm ung dung đi tới. Cậu nhìn Huy miệng nở ra nụ cười hết sức quỷ dị, ánh mắt đen nhánh sắc như dao lướt nhìn tới hai con người đang bị vây hãm giữa vòng tròn. Còn anh hình như đã thực sự nổi giận rồi,ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, khiến Huy và cô không rét lại phát run. Khuôn mặt anh tuấn của anh đanh lại, hàm răng nghiến chặt lộ lên những gân xanh đầy tức giận nổi trên trán.
“Tuấn...Tuấn Phong...”. Khuôn mặt cô tái mét cắt không còn giọt máu, ánh mắt sợ sệt cụp xuống, toàn thân run rẩy nép sau lưng của em trai mình. Tay nắm chặt lấy áo Huy, giọng run lên khẽ nói thật nhỏ.
“Huy...kệ chị..em chạy trước đi.. chạy mau đi..”.
Anh đưa mắt nhìn cô và cả Huy, xem ra con chó nhỏ của anh nay cũng ăn gan to quá rồi ấy chứ. Anh đưa tay ra hiệu cho đám vệ sĩ buông bỏ phòng vệ ra trước đã, để anh xem cái gan của cô to đến mức nào, âm giọng cũng dần sắc lạnh mà cất lên.
“Xem ra ta chưa dạy bảo thật tốt! Chạy tiếp ta xem, đứa em trai của ngươi có tàn phế hay không!?”. Nói rồi anh hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Huy, về nước chưa được bao lâu đã muốn cướp vợ anh chạy trốn. Chạy ra khỏi vòng tay của anh, ấy vậy mà trước mặt anh còn để cô bảo chạy đi, xem ra đứa nhỏ của cậu quả thật không biết phép tắt.
“Bò lại đây! Cùng ta trở về, nếu không đừng trách tại sao ta không nương tay!”. Cậu lúc này đưa mắt nhìn thân ảnh của Huy đang đứng chắn trước để bảo vệ cô, hành động của Huy chính là không tôn trọng cậu rồi. Thật sự cậu không muốn đem Huy ra mà hành hạ chút nào, nhưng xem ra lần này chính là không thể buông tha.
“Em lại đây, anh đưa em về. Nếu không chị em có mệnh hệ gì thì đừng trách anh ác”. Cậu nói rồi đi về phía của Huy, nói là để Huy đi lại nhưng chính cậu là người đi về phía của Huy trước để xem phản ứng của Huy chính là như nào.
“Không! ...Xin anh...buông tha cho chị em tôi đi..”.
ô nghe anh nói sẽ làm hại tới em trai mình thì đã có ý muốn giương cờ trắng đầu hàng. Chân đã muốn khuỵu xuống đất rồi nhưng Huy cũng thừa hiểu ý đồ của chị liền lập tức kéo người cô thẳng dậy. Huy làm ra chuyện này chính là để chị mình thoát khỏi địa ngục chứ không phải bị doạ một hai câu liền sợ hãi mà quay lại. Huy gằn lên, giọng nói đanh thép kiên cường.
“Không! Chị không cần phải lo cho em. Hôm nay có thế nào em cũng sẽ bảo vệ chị”. Huy thấy cậu tiến tới liền lùi lại. Một tay Huy vẫn nắm chặt lấy tay cô một mực giấu ra phía sau như sợ rằng chị sẽ bị bắt đi mất. Huy lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu lắc đầu, miệng buông ra câu nói lạnh nhạt phũ phàng.
“Chúng ta hết rồi, chia tay đi. Anh dám đυ.ng tới chị tôi, tôi thề sẽ gϊếŧ chết anh”. Nói rồi Huy quay người lại, nhằm vào một tên vệ sĩ ở đó thẳng tay đấm hẳn một phát khiến hẳn ngã ngửa. Lợi dụng khoảng trống ít ỏi đó, Huy và cô liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng chỉ chạy được vài ba bước, đám vệ sĩ của anh liền lao tới túm gọn ghẽ cả hai rồi đem tới trước mặt anh.
Anh nhìn thấy cô vẫn cứng đầu cũng không nói gì mà im lặng, xem ra cô vẫn muốn chạy trốn. Anh đã cho cô một cơ hội rồi, cô không muốn tận dụng nó thì thôi vậy. Anh để cho Huy đưa cô chạy, anh muốn xem cô chạy được bao nhiêu bước với sức lực của cô có đủ để trốn thoát khỏi anh hay không.
“Đưa về nhà!”. Anh đanh giọng mà ra lệnh cho đám vệ sĩ rồi quay người rời đi, anh ra xe trước đợi cậu và cả hai đứa nhỏ không biết thân biết phận.
Cậu thấy anh tức giận bỏ ra xe trước lại đưa mắt nhìn Huy, cậu không nói cứ thế đi lại bế Huy lên đưa Huy ra xe. Mặc dù Huy chống cự rất thô bạo nhưng cậu chính là không buông Huy ra, còn cô được đám vệ sĩ đưa vào xe của anh và cậu. Anh và cậu về cùng xe nên cũng thuận tiện hơn.
“Đưa trực tiếp đến trang trại! Hôm nay cần giáo huấn lại một con cɧó ©áϊ và một con mèo hư rồi!”. Cậu nói rồi đưa mắt nhìn anh đang ngã lưng ra sau ghế, mắt nhắm hờ lại. Có vẻ anh đang rất thất vọng về cô, về những gì mà cô đã làm trong ngày hôm nay và cũng là sự tức giận mà anh đối với cô.