Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm Trong Tiệc Đính Hôn, Thẳng Nam Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 3: Trước Đêm Giông Bão

Bạch Uyển lựa chọn một khách sạn ven biển để tổ chức tiệc đính hôn, nó không chỉ lãng mạn mà còn giúp cô gần gũi với bạn bè trong mấy ngày liền. Họ có thể cùng nhau vui chơi trên bờ biển, thư giãn được cả thể chất lẫn tinh thần.

"Thanh niên các người ở lại chơi, còn đám già chúng ta thì về đi thôi." Mấy người lớn tuổi vui vẻ trêu đùa rồi nói lời tạm biệt.

"A… mà Tiểu Yến đâu? Công việc không phải đang rất bận sao? Có muốn cùng về với chúng ta không?"

Bạch Hành ôm Yến Chi trong lòng, cười đáp:

"Nhà của Yến Chi cách đây khá xa, hơn nữa còn đang say rượu, vẫn nên để cho em ấy ở lại đây nghỉ ngơi đi ạ."

"Đúng thế. Người đừng có ngốc trở về, ở lại chơi với chúng ta vài ngày, không phải sẽ rất vui sao."

Dùng sức ngón tay nắm lấy cằm của Yến Chi, người trong lòng hắn đã bị rượu làm cho say bí tỉ, cả đầu nặng trịch, chỉ đang trực gục xuống.

"Tiểu Yến," Bạch Hành ghé sát vào vành tai anh, "Ngoan ngoãn ở lại được không, ca ca sẽ chăm sóc cho em?"

Yến Chi trì độn không rõ ý thức, trong mơ màng đã ngốc nghếch gật đầu.

"Được ạ."

Bạch Uyển muốn theo bạn bè đến khách sạn gần đó, nhóm người liền rục rịch rời đi, Yến Chi phía sau bị Bạch Hành dẫn ra bên ngoài, nhét thẳng vào bên trong xe của hắn.

Vừa thấy cảnh này, Bạch Uyển đã lập tức chạy tới, cô cũng có ý định giúp đỡ Yến Chi.

"Không cần đâu anh trai, loại chuyện thế này cứ để em lo cho."

Bạch Hành nhìn Bạch Uyển bằng ánh mắt ôn hoà, hắn cười cười với cô, "Cứ thoải mái vui chơi, không cần bận tâm."

Nhận thấy Bạch Hành cũng rất săn sóc cho bạn trai mình, Bạch Uyển liền cao hứng quay về xe của bằng hữu, ngồi vào.

Gần tới khách sạn rồi mà Yến Chi vẫn còn đang lơ mơ, bộ âu phục ngay ngắn đã nổi lên nếp nhăn, anh say đến lợi hại, cuối cùng đã ngủ thϊếp đi.

Khi bị Bạch Hành gọi, Yến Chi có hơi ngơ ngác, anh không rõ mình đang lạc vào năm tịch nào.

Ngón tay của Bạch Hành mang theo hơi lạnh, hắn khẽ chạm vào khuôn mặt ấm áp của Yến Chi.

Một cỗ mát lạnh khiến Yến Chi tham lam, anh theo bản năng mà thân mật cọ cọ.

"Ngủ đỏ cả mặt rồi." Thanh âm của nam nhân đè thấp, hắn sủng nịnh cười, "Sao lại giống một tiểu hài tử như vậy?”

“Tiểu Yến… chúng ta đến khách sạn rồi."

Yến Chi đã tỉnh rượu một nửa, anh giật mình từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, đầu đυ.ng trúng nóc xe.

"Ai ui!"

Yến Chi bị ăn đau, anh vội vã ôm lấy đầu mình.

Hành động này làm cho Bạch Hành không nhịn nổi cười, hắn phì ra một tiếng, cánh tay vươn ra đỡ lấy anh.

Tròng mắt của Yến Chi xoay chuyển, anh cực kì cảnh giác, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên để cự tuyệt cánh tay Bạch Hành đang duỗi tới.

Yến Chi tự mình xuống xe, anh hoảng hốt đi vào trong khách sạn.

Trước sau đều duy trì khoảng cách với hắn ta ít nhất 3 mét.

Sau khi nghe được nội tâm của Bạch Hành, mỗi lần nhìn thấy hắn cười, anh đều sinh ra nỗi khϊếp đảm, bất an.

Miễn cưỡng đánh lên tinh thần, Yến Chi lập tức trở về phòng mình.

Từ lúc kết giao tới nay, Yến Chi vẫn luôn giữ gìn nam đức, đối với anh, lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Yến Chi chủ động chọn một căn phòng ở ngay cạnh phòng của Bạch Uyển mà không ở chung phòng với cô.

Sau khi vào phòng, Yến Chi sắp xếp đồ đạc một cách qua loa, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường nằm nghỉ.

Anh mệt muốn chết! Nhưng căn bản lại không ngủ nổi.

Yến Chi bước xuống giường, anh đi đi lại lại hai vòng, sau đó lại trở về giường nằm xuống.

Bên ngoài cửa sổ, cảnh biển rất đẹp, nhưng Yến Chi lại không có tâm trạng để thưởng thức.

Nghĩ đến Bạch Hành và Chu Khuyết, Yến Chi không nhịn được phát sầu.

Nếu là người bình thường, sẽ chẳng có ai vừa gặp bạn trai của em gái mình liền đưa ra nhiều chiếu cố như vậy.

Chính điểm này đã lộ ra khá rõ tâm tư của Bạch Hành.

Nhưng ít ra hành động của hắn ta còn để lại dấu vết, còn Chu Khuyết thì....

Chu Khuyết chính là “hảo huynh đệ” được đóng dấu chứng thực đàng hoàng… như thế nào hắn cũng dám……

Yến Chi lấy điện thoại ra, anh mở cửa sổ chat với Chu Khuyết.

Cuộc trò chuyện giữa hai người bình thường đến nỗi không thể tả.

Trong lúc rối rắm, Yên Chi đã không cẩn thận trượt tay, vỗ vào Chu Khuyết. Còn chưa kịp rút về, hắn ở đầu kia đã kịp thời bắt được.

【Hảo nhi tử: Tiểu Chi? Làm sao vậy?】

Yến Chi cuống quít phản hồi.

【Không có việc gì! Vô tình chọn sai thôi.】

【Hảo nhi tử: A!】

【Hảo nhi tử: Nói sang chuyện khác đi, chiều nay tôi đi dạo đã mua được một chiếc bàn du lịch rất hay, tối nay mời cậu ra ngoài chơi nhé.】

Thật ra, Chu Khuyết không hề đi mua nó.

【Yến Chi: Tôi cảm thấy trong người không được khoẻ, để hôm khác nhé.】

Chu Khuyết không trả lời.

Yến Chi cảm thấy trứng đau, anh lăn qua lộn lại trên giường, nỗi lòng đầy phiền toái.

Chu Khuyết... Bạch Hành... Ai, Yến Chi thở dài.

Từ từ... "Tối nay"!

Người đang nằm trên giường bỗng nhiên bật dậy.