Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm Trong Tiệc Đính Hôn, Thẳng Nam Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 2: Đến Bằng Hữu Cũng Nổi Lên Tâm Tư Xấu Xa

Yến Chi vội vàng tìm cớ rời đi, anh trốn đến sân thượng rồi lấy ra một điếu thuốc ngậm vào.

Bình tĩnh... Bình tĩnh... anh tự nhủ lòng mình.

Suy cho cùng, Bạch Hành cũng là anh trai của Bạch Uyển, hắn ta sẽ không dám làm thế với mình đâu.

Bạch Uyển là một cô gái tốt, Yến Chi từ đáy lòng thích cô, sẽ không có khả năng chỉ vì Bạch Hành mà phải cùng cô chia tay.

Về sau, anh sẽ cẩn thận tránh xa hắn ta ra là được.

Yến Chi hít sâu một hơi, rồi lại thở ra khó khăn. Vì không thường xuyên hút thuốc, nên khói thuốc đã làm cho anh ho khan, nơi gò má cũng biến thành hai đoá đỏ ửng.

Một người đàn ông thân cao chân dài từ đằng sau tiến tới, ngang nhiên cướp lấy điếu thuốc của Yến Chi đi. Người đó nhẹ nhàng đỡ lấy eo của anh.

"Tiểu Chi?"

Thanh âm thoát ra du dương, lại mang theo chút chế giễu nhẹ nhàng.

Người đó vừa mở miệng, Yến Chi đã lập tức nhận ra đó là Chu Khuyết.

Gần mười năm giao tế, từng coi nhau là đối thủ tranh phong, cuối cùng cũng chịu thưởng thức lẫn nhau như đôi bằng hữu.

Không phải nói đùa, cho dù Chu Khuyết có bị hoá thành tro đi nữa, Yến Chi vẫn có khả năng nhận ra được.

"Tiểu Chi, tiệc rượu đang vui như vậy sao lại trốn ra đây hút thuốc một mình?"

Chu Khuyết cười, hắn ôm lấy Yến Chi, liền bị anh đẩy ra do phản xạ.

Yến Chi vừa mới đọc được tiếng lòng của Bạch Hành, nên anh rất mẫn cảm với những tiếp xúc thân mật kiểu này.

Chợt nhận ra bản thân đã có chút quá đáng, bình thường Chu Khuyết cũng thích đùa giỡn và cũng hay ôm anh như thế, nên Yến Chi chỉ đành gượng gạo cười, anh quay mặt đi, khẽ tựa vào lòng Chu Khuyết giống như mọi khi.

Chu Khuyết trong mắt cũng mang theo ý cười.

【Sao hôm nay lại không cho tôi ôm? Lạ lắm à?】

Ai u, Ủy khuất quá.

Yến Chi ngậm thuốc lá, trong lòng anh hơi bối rối, Chu Khuyết rất giống một con chó lớn dễ thương.

【Không sao cả, dù gì tối nay cũng phải đem cậu ra thao mệt, làm đến mức không thể nào sống nổi nếu không có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi rót vào.】

Điếu thuốc lập tức rơi trên mặt đất.

Khuôn mặt Yến Chi dại ra, anh bị Chu Khuyết ôm ở trong ngực, cả người hoàn toàn cứng ngắc.

【Mông nhỏ thật mềm mại, thật muốn đem nó cᏂị©Ꮒ nát.】

"Đợi, đợi một chút..."

"Chu Khuyết," Yến Chi hoảng sợ vùng vẫy, "Thả tôi xuống..."

Chu Khuyết đùa giỡn bằng cách nhấc Yến Chi lên vai. Yến Chi rất nhẹ nên hắn không cần phải dùng sức cũng có thể nhấc lên được, sau đó… liền vô tình tát vào mông anh.

Yến Chi như lâm đại địch, vốn tưởng chỉ là trò đùa bình thường, không ngờ lại bị Chu Khuyết đưa ra ý tưởng ghê tởm như vậy.

Mặc cho Yến Chi kêu giãy thế nào, Chu Khuyết cũng không chịu thả anh xuống đất.

Mãi đến khi hai giọt nước mắt của Yến Chi rơi ra, hắn mới chịu ngừng lại thả tự do cho anh.

Chân vừa chạm đất, Yến Chi liền vội vàng cách ra khoảng cách với Chu Khuyết. Vài giọt nước mắt đã làm gương mặt anh có thêm vài phần ướŧ áŧ.

Anh bị tiếng lòng của Chu Khuyết doạ sợ, lại càng lo hắn sẽ làm gì đó với mình ở đây.

【A… khóc thảm thiết ghê, đáng thương quá.】

Tình huống hiện tại quá đáng sợ!

Không thể ở đây lâu được, Yến Chi bỏ lại Chu Khuyết và vội vàng trở về phòng.

Bạch Uyển cùng bạn bè đang vui vẻ trò chuyện, nên cô đã không chú ý tới vẻ mặt của bạn trai mình đang hoảng loạn đến thất hồn lạc phách.

Yến Chi còn phải tham gia bữa tiệc cùng mọi người.

Tửu lượng của anh không tốt, chỉ vài chén vào bụng đã khiến anh lâng lâng chóng mặt, sắc mặt đỏ ửng cố dựa vào tường nghỉ ngơi.

Cuối cùng, buổi tiệc đính hôn liền như vậy kết thúc.

Yến Chi đứng nhìn những người bạn thân thiết của mình rời đi, đầu óc mơ hồ, không biết là ai đã đỡ anh.

Biết rõ là bản thân có hơi khiếm nhã, nhưng hai chân của Yến Chi đã mềm nhũn ra rồi, anh không còn chút sức, chỉ có thể dựa vào l*иg ngực của nam nhân

"Nếu được, làm phiền anh đỡ tôi qua chiếc ghế bên kia ạ!" Yến Chi khẩn khoản cầu được giúp đỡ.

Nhưng người đang ôm Yến Chi lại không hề động đậy.

Yến Chi đang mơ màng, vô tình lại chú ý đến một hình bóng quen thuộc ở phía xa xa.

Cố gắng nhìn kỹ hơn một chút, anh mới mông lung nhận ra đó chính là anh trai của mình, người mới bay từ nước ngoài về để dự buổi đính hôn ngày hôm nay.

Yến Chi là một cô nhi nên anh với anh trai không phải là anh em ruột. Tuy nhiên, đối với Yến Chi, anh ấy vẫn là người thân thiết nhất, chẳng khác gì ruột thịt.

Yến Chi được nhận nuôi từ viện trợ giúp, là anh trai đã dưỡng anh từng bước trưởng thành.

Trên thế gian này, anh ấy chính là người đã đối xử với anh tốt nhất.

"Tiểu Chi, sau này phải ngoan ngoãn, nghe lời ca ca nói." Anh trai sẽ thường nhắc Yến Chi như vậy.

Sau này vào đại học, anh trai đã bận rộn hơn rất nhiều, còn thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Hai người gặp nhau ngày càng ít hơn.

Lần này, thật vất vả quay trở về, không nghĩ cuối cùng cũng không gặp được Yến Chi.

Bóng dáng của anh trai đang càng ngày càng xa, rồi cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt Yến Chi.

Yến Chi cảm thấy uỷ khuất, môi cong hơi bĩu lên, tại thời điểm đó, từ trên đỉnh đầu của anh đã vang lên một tiếng cười thật nhẹ.