Tại khách sạn.
Chàng trai trẻ mặc bộ vest lịch lãm đứng bên cạnh một cô gái xinh đẹp, anh ta chính là Yến Chi.
Yến Chi có ngoại hình điển trai, mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, dáng người cao ráo thẳng tắp. Đánh giá tổng thể, Yến Chi rất xứng đáng khi được ví là người đàn ông tài hoa hiếm có trong vạn người.
Hai người họ đứng ở bên nhau tựa như một bức tranh đẹp mắt.
Lúc này, Yến Chi hơi khom lưng, anh giúp bạn gái Bạch Uyển điều chỉnh phụ kiện trên mái tóc.
Từ bây giờ trở đi, cô ấy đã trở thành vị hôn thê của anh rồi.
Nghĩ như vậy, vành tai của Yến Chi lại hơi phiếm hồng.
Hôm nay là ngày đính hôn của hai người bọn họ sau một năm yêu nhau.
Bạch Uyển nhìn ra được sự khẩn trương trong lòng Yến Chi, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh, làm cái nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu.
“Anh đừng lo, mọi thứ sẽ diễn ra như đúng kế hoạch.”
Bàn tay Bạch Uyển mềm mại còn mang theo ấm áp, gương mặt của Yến Chi hơi ửng hồng, anh có chút ngượng ngùng khi được đôi tay thon dài ấy đặt vào, “Ừm, anh biết rồi.”
Người chủ trì bắt đầu phát biểu.
Hai bên trai gái ký vào giấy đính hôn, sau đó Yến Chi đã trao cho Bạch Uyển một bó hoa hồng tinh tế.
Và bước cuối cùng chính là trao nhẫn đính hôn.
Yến Chi quỳ một đầu gối xuống đất, trái tim anh đập thình thịch, hộp nhẫn được mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Anh phải tích góp tiền lương rất lâu mới mua được chiếc nhẫn mang kiểu dáng mà Bạch Uyển yêu thích.
Yến Chi lấy nhẫn ra khỏi hộp, nâng tay Bạch Uyển lên.
Hành động tiếp theo dưới ánh mắt của Yến Chi, dường như đang chậm lại giống như một cảnh phim quay chậm ——
Nhẫn từ từ được đeo vào ngón tay, Yến Chi ngẩng đầu, anh liền bắt gặp đôi mắt của Bạch Uyển đang chứa đầy nước mắt.
【Thật cảm động...】
【Tiểu Yến hôm nay quá đẹp trai, chỉ là mái tóc có một phần nhô lên - không, không, Bạch Uyển à, mày là đang đính hôn đấy, không được phép sao lãng!】
Yến Chi ngạc nhiên không thốt nên lời.
Anh nghe thấy tiếng lòng của Bạch Uyển sao?
Anh bị kéo lại gần Bạch Uyển, ngơ ngác nhìn cô, trong lúc này cô đang thì thầm cười hào hứng.
Nhưng anh thấy rõ ràng, Bạch Uyển không hề mở miệng nói.
Khi Yến Chi lấy lại tinh thần, anh đã không còn nhìn Bạch Uyển nữa. Họ đã hoàn thành nghi thức đính hôn và bây giờ chuẩn bị tách ra để đi kính rượu.
Yến chi nhìn về phía người chủ trì, đôi mắt chợt giao nhau, họ chào nhau.
【Hôm nay làm tốt lắm, giữ được thể diện cho Tiểu Yến, không phụ lòng tôi, à, tôi muốn giấu một món quà bất ngờ cho cậu ấy.】
Yến Chi thử vài lần nữa, lại nghe được những suy nghĩ kỳ lạ xung quanh.
Nếu lúc nãy chỉ là đoán mò, thid bây giờ Yến Chi đã chắc chắn một điều..
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng anh dường như chỉ cần đối diện với ai đó là có thể đọc được tâm tư của họ.
Khi Yến Chi còn đang thắc mắc, trên vai bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ, anh quay lại, bắt găph Bạch Hành - anh trai của Bạch Uyển.
"Tiểu Yến, không đi chúc mừng sao?"
Bạch Hành cũng mặc đồ tây, bộ trang phục sang trọng ôm sát vào thân hình đầy nam tính của hắn, góc cạnh gương mặt sắc bén, đôi mắt như điểm chút ôn hòa. Hắn đang nhìn về phía cậu, mỉm cười.
Yến Chi là một cô nhi, trong tay không có nhiều tài sản, anh chỉ mới bước vào xã hội được vài năm. Nhờ sự giúp đỡ của Bạch Hành, anh mới có thể kiếm được chút tiền dư dả.
Cho đến nay, Bạch Hành vẫn luôn đối với anh có nhiều chiếu cố, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng Yến Chi đã coi hắn giống như một người trưởng bối ôn nhu.
"Ca ca."
Hai người đứng có chút gần, Yến Chi sợ sẽ mạo phạm tới Bạch Hành nên vội vàng lui một bước, rồi nhìn Bạch Hành và cười lễ phép.
Đôi mắt Bạch Hành sâu thẳm, nhìn vào anh không rõ ý tứ.
Ai, người trẻ tuổi vẫn là quá tuổi trẻ.
Yến Chi nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt anh liền chậm rãi cứng đờ.
【Cùng em gái đính hôn vui vẻ thế sao? Đáng tiếc, đêm nay, tôi lại muốn đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đầy bụng em, làm cho đầu óc của em không còn nghĩ được gì nữa.】
Ngón tay của Yến Chi sợ hãi cuộn lên, sau đó lại khẽ buông ra.
Ha, ha, ha, nhất định là anh nghe nhầm rồi.
Sao có thể chứ?
Bạch Hành luôn luôn thành thục lại ổn trọng, huống hồ, hắn còn là ca ca của vị hôn thê mình mà.
Bạch Hành biểu tình vẫn như cũ ôn hòa tự nhiên, cái này làm cho Yến Chi cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút, anh lấy hết can đảm nhìn vào hắn, nói: “Cảm ơn ca ca đã quan tâm, em ——”
【Đáng yêu quá…… So với ảnh chụp lén còn đáng yêu hơn cả vạn lần, miệng cũng thực hồng, trời sinh liền thích hợp để ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙.】
Yến Chi rốt cuộc không thể lừa gạt chính mình, anh tận lực khắc chế biểu tình kinh hoàng, gian nan tránh thoát khỏi cái tay Bạch Hành đang muốn ôm lấy bả vai anh.
Trước đây, sự ấm áp từ Bạch Hành đã làm Yến Chi cảm động, nhưng bây giờ, anh lại chỉ thấy rùng mình, sởn tóc gáy.