Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm Trong Tiệc Đính Hôn, Thẳng Nam Bị Cưỡng Chế Ái

Chương 4: Món Quà ᗷiếи Ŧɦái

Yến Chi rùng mình, lông tơ dựng lên thẳng đứng, giống như Bạch Hành, dường như Chu Khuyết cũng nhắc đến khoảng thời gian này.

Tuy chỉ là những tiếng lòng bỉ ổi, nhưng vẫn khiến cho con người ta cảm thấy bất an, mạc danh sau lưng lúc nào cũng là một mảnh lạnh toát.

Tóm lại…. phải cẩn thận một chút, không được phép phạm phải sai lầm.

Yến Chi mở tủ lạnh, lấy ra vài chai nước tăng lực điện giải, nhấm nháp uống.

Hiện giờ cũng chỉ có thể đi bước nào thì tính bước ấy, anh đang cố nâng cao tinh thần của mình lên bằng đồ uống.

Yến Chi thoáng nhìn qua cửa sổ, hoàng hôn đang từ từ buông xuống.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Yến Chi lại là người nhát gan.

Đêm nay, anh nhất định phải thức!

Yến Chi nằm liệt trên giường, căng thẳng tinh thần từ từ thả lỏng, thời gian trôi qua, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Cuối cùng, không có chuyện gì xảy ra hết.

Yến Chi vừa thở phào một hơi, bất ngờ bên tai vang lên tiếng đập cửa, anh đã sợ tới mức nghẹn họng, sắc mặt cũng đỏ bừng.

Anh chậm rì tiến đến bên cửa, miễn cưỡng mở một khe hở, nhô đầu ra nhìn.

Bạch Hành đứng bên ngoài cửa, hắn mỉm cười nhìn anh.

"Tiểu Yến, có thể cho anh đi vào ngồi một lát không?"

Tưởng bở!

Yến Chi lùi lại, khe hở của cửa mở ra càng nhỏ hơn, anh uyển chuyển nói lời từ chối lịch sự: "Ca ca, hôm nay em muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

Làm ơn, buông tha cho tôi đi!

Bạch Hành vươn tay ra chặn cửa, nửa miệng hắn mỉm cười, nhưng không thực sự đang cười.

Hắn nhìn vào Yến Chi, cố tình tựa vào cạnh cửa, không có ý định rời đi.

Yến Chi lúc này rất sợ hắn ta, chỉ kém nước phải quỳ xuống xin tha: "Ca ca, em thật sự…"

Còn chưa kịp nói hết, tiếng nói của Bạch Uyển đã vang vọng hành lang.

“Nào nào, chúng ta mau về phòng đánh bài tiếp đi.” Bạch Uyển kéo theo mấy người bạn, ồn ào tiến về phòng của mình.

Bỗng chú ý đến động tĩnh bên ngoài cửa phòng Yến Chi, cô dừng lại hỏi: “Anh? Anh đến tìm Yến Chi nói chuyện à?”

Bạch Hành gật gật đầu.

Hai người trong công việc có mối quan hệ nhất định, Bạch Uyển không nghĩ nhiều, cười nói: “Sao lại ngăn cản ở cửa, ngốc Yến Chi ——anh là bảo vệ gác cổng hay sao?”

Nói xong, mấy cô gái kia cũng không hiểu rõ tình cảnh bèn dừng lại, rồi cũng không đi nữa.

Yến Chi nửa người đều tê dại.

Anh quay đầu, tuyệt vọng nhìn Bạch Hành, thoáng qua một nụ cười nhợt nhạt, vật vã nói: “Mời vào.”

Bạch Hành từ từ bước vào, cánh cửa khe khẽ "tích" lên một tiếng, chính là đã bị hắn khóa lại.

Trước tiên, Bạch Hành đi dạo quanh một vòng trong phòng, sau đó mới chậm rì rì ngồi xuống ghế sofa, nhìn Yến Chi.

Yến Chi cố gắng làm cho hơi thở của mình bình tĩnh, hiện tại, điều anh cần làm là lừa gạt cho xong Bạch Hành, rồi đuổi hắn ta đi.

Bạch Hành vẫn như mọi khi, quan tâm đến tình hình của anh, nhưng thái độ vẫn không có khác ngày thường.

Điều này khiến cho Yến Chi dần thả lỏng hơn, trong lòng không nhịn được có chút đắc ý.

Mình thật cừ, gặp nguy cũng không hoảng.

"Em đã thấy món quà đính hôn mà anh tặng chưa?" Bạch Hành hỏi.

Yến Chi ngỡ ngàng một chốc, anh bỗng nhớ ra hôm nay Bạch Hành đã chuẩn bị một món quà cho mình, so trọng lượng đoán chừng là một món trang sức nào đó.

"Quà đính hôn ở nhà Tiểu Uyển," Yến Chi thành thực trả lời.

"Đúng vậy, món quà là dành cho em." Bạch Hành cười cười, hắn từ phía sau lấy ra một túi giấy có màu hồng phấn, bên trong đựng một hộp quà được gói bằng dải lụa.

Bạch Hành tự hỏi rồi tự trả lời, "Em quả nhiên chưa thấy, buổi sáng nay còn chạy nhanh hơn thỏ."

"Vì vậy, anh đã mang đến đây cho em,"

Yến Chi phản xạ có điều kiện, anh vội vàng đứng lên để nhận lấy món quà.

"Cảm ơn anh… Ca ca."

Bạch Hành lại giành trước một bước mở ra hộp quà, hắn lấy ra một tấm vải mỏng, đong đưa lộ ra chiếc váy dài tơ lụa mang màu đỏ sậm.

"Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc váy này, anh đã nghĩ rằng, nó rất hợp với em."

Hai chân Yến Chi giống như bị rót chì, anh hơi hơi há miệng, lại không thể phát ra bất kì thanh âm nào.

Bạch Hành giơ chiếc váy lên trước mặt Yến Chi, "Quả nhiên, làn da trắng của em rất phù hợp với chiếc váy này."

"Ca ca... có phải anh nhầm… nhầm rồi không?"

Phảng phất lạc giọng, miệng môi của Yến Chi đều đã run lên.

"Sao có thể nhầm được, là do Tiểu Yến cố tình không muốn hiểu thôi."

Bạch Hành lộ ra một nụ cười thâm trường, trong mắt Yến Chi lúc này, hắn y chang ác quỷ Tu La vừa ngoi lên từ địa ngục.

"Vậy đổi sang một cách nói khác…..” Bạch Hành vuốt lên vành tai trắng nõn của Yến Chi.

"Em đã phát hiện ra từ khi nào?"

Không đầu không đuôi hỏi ra một câu, tâm tư của hai người đều hiểu rõ ràng, Yến Chi như bị đóng băng, toàn thân đều là lạnh lẽo.