Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 100: Gặp gỡ Na Tát Nhĩ (2)

Rõ ràng trời mới chạng vạng tối nên vẫn nóng, vậy mà nàng lại cảm thấy toàn thân lạnh như băng.

Nàng lớn tiếng thét lên, cầu cứu, mà bọn hắn chỉ bịt miệng nàng lại. Chỉ đơn giản như vậy mà nàng một câu cũng không nói ra được.

Giây phút này, nàng đột nhiên nhận ra mình yếu ớt cỡ nào.

Trước kia, nàng luôn cho rằng mình có thể sống rất tốt ở cái thế giới này, mình có thể nắm giữ cái thế giới này. Nhưng vận mệnh của nàng, là bao nhiêu người đang giúp mình, bao nhiêu người bảo vệ mình. Ramses, Nhã Lý, Đông...thậm chí Ramah. Nếu không có những người này thì tỷ lệ sinh tồn trên thế giới dã man này chính là bằng không.

Chân bị dùng sức tách ra, thân hình to lớn đè lên thân thể mang hơi thở hôi thối cùng nồng nặc mùi rượu lập tức xẹt qua cổ nàng, hai tay thô ráp tàn bạo giày xéo làn da non mềm của nàng.

- "Các ngươi xem, thân thể con bé này thật nhỏ gầy."

- "Toàn thân đều là màu trắng."

- "Trên thế giới này còn có phụ nữ có mái tóc màu vàng óng à, có phải là nhuộm không?"

Nàng bật khóc nức nở:

- "Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta nhất định phải gϊếŧ các ngươi."

Bọn hắn chỉ cười, khuôn mặt dữ tợn tăng thêm sự kinh khủng:

- "Không cần phiền não đâu, chúng ta sẽ thoải mái để giải thoát cho ngươi."

- "Nếu như các ngươi bị binh sĩ phát hiện, nhất định sẽ bị Pharaoh trừng phạt, bị kền kền gặm cắn mà chết, vĩnh viễn không thể có được kiếp sau!"

Nàng dùng đến lời nguyền đáng sợ nhất của Ai Cập cổ để nguyền rủa bọn hắn.

- "Con kỹ nữ ngoại quốc!"

Người đàn ông nặng nề đè trên người nàng cho nàng một bạt tai, làm nơi khóe miệng nàng rớm máu, mặt cũng lệch sang bên, ngã ra mặt đất, trán bị cát đá kéo lê một đường nho nhỏ:

- "Vào cái thời đại binh đạo loạn mã này, binh sĩ đều đang đánh nhau ở vùng phía nam, một con nha đầu đã chết như ngươi căn bản không có người đang..."

Câu nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên Ngải Vi cảm thấy mát lạnh bên cạnh mặt, lập tức chỉ nghe được phù một tiếng, cát trên mặt đất trước mặt mình bỗng nhiên đỏ ngầu. Nàng sợ hãi quay đầu lại, người đàn ông còn đang đè lên người mình vừa mới rồi còn kêu gào vậy mà nay đầu lại rơi xuống một bên, thần sắc vẫn y nguyên như không có ý thức thân thể đã rời khỏi mình.

Còn lại mấy người kia, bọn hắn nhao nhao rút đao ra lao đến người vừa chém. Ngải Vi bị cơ thể người không đầu to lớn kia đè nặng trước mắt, máu của hắn không ngừng phun mạnh ra chiếc váy trắng noãn, phun tung tóe trên mặt làm nàng dường như không thở nổi. Nàng không cách nào cử động được cơ thể, cũng không đủ sức để đẩy hắn ra. Nàng chỉ có thể bất lực mà nghe tiếng chém gϊếŧ hỗn loạn, âm thanh đao kiếm dần dần biến mất.

Cuộc chém gϊếŧ này dường như chỉ có một cách là gϊếŧ hại mà thôi.

Người đàn ông không đầu cuối cùng cũng bị xách ra khỏi người nàng. Nàng đờ đẫn nhìn người xa lạ cầm loan đao trước mắt.

Dưới hàng lông mày đang chau lên là đôi mắt một mí, hai con ngươi màu đen giống như viên đá trong nước suối. Cô gái có mái tóc ngắn, tóc màu xám thẫm, tóc được buộc túm lên chỉnh tề bằng dây cột tóc màu xanh biếc, trên áo màu trắng dài vẽ hoa văn thiển tông, kết hợp với màu da đồng của cô gái càng thêm hợp nhau.

Dung mạo của nàng thật xinh đẹp, cô gái xinh đẹp này đã cứu mình ư? Ngải Vi nhìn loan đao trong tay nàng nhuộm đầy máu, một câu cũng nói không nên lời.

Cô gái có chút khinh miệt cười:

- "Hừ, ngay cả câu cảm ơn cũng không có sao?"

Âm thanh của nàng có chút thấp, nghe cảm giác có chút trung tính, tiếng Ai Cập như của người ngoại quốc nói nhưng nghe đặc biệt có hàm súc thú vị. Nàng thấy trên mặt Ngải Vi còn vệt nước mắt, không phản ứng lại lời của nàng chút nào liền cười, cúi người nhặt lấy góc áo của người đàn ông không đầu để lau sạch đao của nàng. Ngải Vi muốn đứng lên nhưng vừa rồi dùng hết sức giãy dụa nên bây giờ không còn sức để nâng người lên nữa, thoáng một cái đã ngồi lại mặt đất.

Người con gái kia nhìn nàng ngồi thụp xuống, vừa cẩn thận kiểm tra đao của mình vừa không thèm để ý nói:

- "Ta khuyên ngươi nhanh rời khỏi chỗ này. Bờ Tây không an toàn, nếu không gặp ta, nói không chừng ngươi sớm đã bị ăn sạch sẽ đến cả xương cốt rồi."

Nói xong, nàng thu hồi loan đao, rồi mở miệng châm chọc:

- "Cùng lắm với hình dạng ngươi như bây giờ có thể so với ma quỷ, đoán chừng người khác gặp lại ngươi cũng không dám làm gì ngươi nữa đâu."

Ngải Vi cúi đầu nhìn mình, váy màu trắng như bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, tay đầy máu, đoán chừng mặt với cổ cũng không khá hơn là bao. Đột nhiên từ trong thâm tâm muốn nôn mửa, nhưng từ khi tới nhà của Đông đến bây giờ nàng chưa ăn một thứ gì cả vì vậy liền biến thành từng đợt nôn khan. Người con gái kia mặt lạnh tanh, chỉ tự nhiên đứng lên đảo vào túi những thi thể. Nàng giống như không có hứng thú với tiền bạc, chỉ khi nhìn thấy đá quý hay đồ trang sức thì nhìn lâu hơn một chút. Nhưng cuối cùng, nàng như cũng không hứng thú mà bỏ qua.

- "Không có gì cả."

Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Ngải Vi:

- "Ngươi ở lại nhé, ta đi đây."

Ngải Vi cuối cùng cũng đã có thể cử động được, nàng hít một hơi thật sâu, bắt mình không được nhìn tới những khối thịt vương vãi trên mặt đất, giương mắt nhìn về phía cô gái kia:

- "Có thể cho ta mượn đao của ngươi được không?"

- "Hả?"

Cô gái ngây ra một lúc nhưng cũng sảng khoái rút đao đưa cho nàng:

- "Những người kia chết hết rồi, bọn hắn cũng không sống lại được, ngươi không cần tự sát đâu, ta không có ý ngăn ngươi nhưng ta cũng lười lau lại ... đao..."

Lời nói còn chưa dứt, chỉ thấy Ngải Vi cầm lấy đuôi tóc của mình, rẹt một đường, mái tóc dài màu vàng kim liền đứt lìa.

Ánh sáng màu vàng theo trời chiều mà trầm xuống, ẩn vào bờ tây vô tận đường chân trời.

Ngải Vi ném tóc vàng của mình sang bên cạnh thi thể người đàn ông không đầu, thản nhiên đưa đao lại cho cô gái kia:

- "Khi nào đến thôn xóm lại nuôi nó sau."

Cô gái sửng sốt một lúc, lập tức nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt, nàng tiếp nhận đao, nhìn về phía thiếu nữ ngoại quốc dị thường có vẻ mặt máu đen nhưng lại rất quật cường:

- "Ngươi thật là một cô gái thú vị, thật không uổng công ta cứu ngươi."

Cô gái ngồi xổm dưới đất vươn tay ra phía Ngải Vi, mặt xinh đẹp dưới ánh tà dương có vẻ hơi chói mắt:

- "Ta là Na Tát Nhĩ."

Ngải Vi cũng nhìn lại nàng, nhếch miệng lên nhưng không có đường cong vui vẻ. Thời gian như về đúng thời điểm, mà không quản cố gắng thế nào cũng không thể đến giới hạn mong đợi. Tìm được Đông, trở lại tương lai, mặc kệ sau đó phải trải qua bao nhiêu khổ cực, bị tra tấn bao nhiêu lần.

Nàng rụt tay lại, sau đó lại giơ hai tay ra nắm chặt tay Na Tát Nhĩ:

- "Nefertari."

- "Hả? Giống tên vương hậu."

Na Tát Nhĩ nhấc cao lông mi, vừa dùng lực vừa lôi Ngải Vi dậy:

- "Ngươi muốn đi đâu? Nếu cùng đường ta sẽ dẫn ngươi theo."

Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung:

- "Vùng phía nam đang đánh giặc, bờ Tây rất loạn."

Ngải Vi lắc đầu. Nàng chỉ biết mỗi thành thị quan trọng của đất nước quen thuộc này, nàng chỉ biết mỗi người chủ nhân trong cung điện hoàng kim kia. Ai Cập lớn như vậy nhưng lại không có bất kỳ chỗ nào thuộc về mình, mình cũng đã không hề thuộc về bất kỳ chỗ nào.

- "Ta không có chỗ để đi."

Nàng quơ quơ mái tóc vàng ngắn của mình, chợt nhìn giống như đứa trẻ vị thành niên:

- "Ngươi muốn đi đâu ta sẽ đi theo ngươi, đến lúc đi ngang qua thị trấn nhỏ nào đó thì cho ta ở lại đó cũng được."

Na Tát Nhĩ lại cười:

- "Không thì đi cùng ta Đại Nhĩ Mạch Địa Na đi."

- "Đại Nhĩ Mạch Địa Na?"

- "Pharaoh mới xây một lăng mộ, là lăng mộ kiến tu cho công chúa Ngải Vi đấy, đang rất cần người. Ngươi tới đó làm công mấy tháng, cũng có chút tiền. Ta thấy bộ dáng ngươi cũng đoán được trên người ngươi cũng không có đồng nào."

Na Tát Nhĩ trong lúc cười có chút hàm ý giễu cợt, Ngải Vi không thích dáng điệu tươi cười mỉa mai của Na Tát Nhĩ nhưng nàng biết Na Tát Nhĩ đang giúp mình. Mà đối với nàng mà nói, chỉ từ một lời nói kia cũng đoán được mình đã trở về thời khắc tiếp tục lấy công chúa Ngải Vi chết đi kia. Vùng phía Nam chiến loạn, Ramses quả nhiên theo đúng kế hoạch của mình mà tiếp tục đánh Cush rồi. Trong thâm tâm vì hắn thực hiện kế hoạch của mình mà cảm thấy tiêu tan, đồng thời lại vì cử động lần này xác nhận Đông thuyết pháp mà làm nàng cảm thấy khổ sở.