Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 101: Gặp gỡ Na Tát Nhĩ (3)

Na Tát Nhĩ nhìn Ngải Vi buồn buồn đoán rằng do nàng mỉa mai. Nàng liền miễn cưỡng an ủi bổ sung:

- "Khi nào đến thôn xóm, ngươi tìm một chỗ để nhuộm tóc...Nhân tiện mua một bộ quần áo mới, cứ cho ngươi mặc như thế để hù người khác quá."

Ngải Vi gật đầu, còn chưa kịp nói gì Na Tát Nhĩ đã xoay người, mở rộng bước chân, mang theo Ngải Vi đang bước đi một cách chật vật đi về phương bắc.

Ngải Vi suy đoán cực kỳ chính xác. Nàng trở về thời gian này là thời khắc trên dưới mười ngày sau khi công chúa Ngải Vi qua đời. Mặc dù công chúa Ngải Vi qua đời, việc xử lý xác ướp cũng bắt đầu tiến hành nhưng địa điểm lăng mộ dường như còn chưa bắt đầu.

Người Ai Cập cổ sùng kính cái chết.

Bọn họ cho rằng khi chết đi, chỉ là phân biệt ngắn ngủi, người chết với kẻ sống vẫn sẽ bảo trì mối liên hệ nào đó, hai giới âm dương trong lúc đó sẽ có con đường thông nhau, cho dù sau khi chết đi người chết vẫn sẽ tồn tại trong gia tộc, vẫn sẽ được tôn trọng. Mà người chết càng có khả năng theo thế giới kia trở lại bên người còn sống. Bởi vậy, thân thể phải bảo tồn cho tốt, khi người chết quay lại có thể trở lại bên thân thể của mình, tiếp tục sống ở thế giới của người sống.

Tín ngưỡng này, cho dù là bình dân hay vô cùng giàu có hay đối với vương tộc, hạ táng là một trong những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời. Không ít Pharaoh, quý tộc hao tốn khá nhiều thời gian trong lúc tại vị mà gom góp vật phẩm cùng xây dựng lăng mộ của mình. Quy mô của lăng mộ thì trình độ xa hoa lẫn thiết kế xếp đặt phức tạp đến thời hiện đại ba ngàn năm sau cũng chỉ biết nhìn mà than thở.

Mà công chúa Ngải Vi chết đi, thì tang lễ này được coi là tang lễ được Pharaoh coi trọng nhất. Trong thời gian mười ngày, toàn bộ Sera đều có hàng loạt các tin đồn nhân lực, vật lực trong tang lễ công chúa Ngải Vi đã tăng gấp nhiều lần so với dự toán của Ramses cùng con trai cả của công chúa Nefertari. Thêm cả cái chết của công chúa Ngải Vi là ngoài dự liệu, lại sau khi chết mới được vào gia phả của vương thất, thế nên bất kể là đế vương cốc hay tế tự viện cũng chưa từng chuẩn bị cho nàng của cải gì.

Nhưng Ramses lại cố ý lấy quốc tang để đối đãi, xây dựng lăng mộ vốn là lăng mộ của phi tử đặt ngay cạnh lăng mộ của mình, thu mua châu báu váy vóc đắt giá trong phạm vi cả nước, cũng vì nàng mà khởi công xây dựng tượng thôn Del mạch tại đế vương cốc, tất cả mấy trăm bức tượng được được xây dựng phải tạm dừng lại để toàn tâm chế tác bích họa trang trí bên cạnh mộ và vật phẩm để công chúa Ngải Vi mang theo.

Công chúa Ngải Vi là con gái của tiểu thϊếp, khi mất đi địa vị chỉ là em gái của Pharaoh, nhưng dường như tiêu chuẩn hạ táng lại như vương hậu của Pharaoh hoặc như phi tử rất được sủng hạnh. Tin tức vừa lan truyền thì nổi lên sóng gió ngay tại Thebes, nhất là giới quý tộc ủng hộ vương hậu Nefertari, nghe nói đầu tiên họ đã phái người đưa thảo giấy tỏ vẻ phản đối, lại lấy lý do Pharaoh phải đi viễn chinh bên ngoài, việc này cũng không phải quyết sách nội chính trọng yếu nên không việc gì phải trực tiếp lui về thụ lý cả.

Mà Ramses khác thường như muốn tất cả mọi người biết việc phái những nhân thủ giỏi giang tìm kiếm chìa khóa bí bảo thất lạc, sai quân đoàn Dorset cùng quân đoàn Armon lại một lần đánh hạ Cush, quyết tâm phân phái người của tế tự viện xây dựng lăng mộ công chúa Ngải Vi. Với tính cách của hắn, bình thường chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào xử lý chứ đừng nói là kiên trì như vậy.

- "Không biết là Pharaoh có ý định gì nhưng do thiếu nhân lực nên tiền công cho Đại Nhĩ Mạch Địa Na rất cao."

Na Tát Nhĩ vừa nói, vừa chọn con đường có bóng mờ nham thạch đi tới. Thôn công tượng mới xây gần với đế vương cốc, cũng là rất gần với thành phố vua chúa Thebes. Nơi nàng gặp được Ngải Vi là ở A Lai Phương Đình đi về phía nam một chút xíu. Đi đến phía nam hơn 1 ngày đường là A Bố Tân Bối Lặc, ngồi thuyền ba ngày theo hướng bắc, đi bộ chừng mười ngày là đến Thebes. Do chân Ngải Vi bị sưng phồng nên thời gian đi lại tương đối chậm, hai người cứ đi như vậy mất mười ngày đường nhưng chỉ mới được hai phần ba lộ trình. Vì thế Na Tát Nhĩ không ít lần mở miệng châm chọc. Tuy vậy, Na Tát Nhĩ đã rất quan tâm đến Ngải Vi, không chỉ chọn con đường râm mát để đi mà mà cũng nghỉ ngơi một lát khi thấy Ngải Vi không đi được nữa. Hai người khi đi ngang qua thị trấn thứ nhất, Na Tát Nhĩ bỏ tiền giúp Ngải Vi nhuộm tóc của mình thành màu đen, lại mua hai bộ áo đuôi ngắn bằng vải đay cho nàng. Ngải Vi luôn nhắc khi nào tới Đại Nhĩ Mạch Địa Na kiếm được tiền sẽ trả lại cho Na Tát Nhĩ. Na Tát Nhĩ mỗi lần nghe thế sẽ cười lớn mà từ chối Ngải Vi. Ngải Vi cũng không nhắc lại nữa, chỉ là thỉnh thoảng kể cho Na Tát Nhĩ nghe một vài mẩu chuyện cười, chọc cho Na Tát Nhĩ cười không ngừng. Thỉnh thoảng Ngải Vi ngẫu nhiên hỏi về thế cục hiện nay của Ai Cập, Na Tát Nhĩ sẽ kể hết cho nàng nghe. Nhưng lần này, nàng không có nói tiếp.

Na Tát Nhĩ có chút kỳ quái liền bực tức quay đi. Cảm thấy Ngải Vi ngừng bước, có chút thẫn thờ đứng sau lưng mình khoảng mấy mét.

- "Này, Nefertari."

Na Tát Nhĩ vừa gọi, thiếu nữ tóc vàng giống như đột nhiên tỉnh lại, hoảng hốt nhìn lại nàng.

Na Tát Nhĩ không khỏi thở dài, bước tới giữ chặt cánh tay của Ngải Vi:

- "Kiên nhẫn đi, hôm nay có thể đi đến Đại Nhĩ Mạch Địa Na rồi."

Nàng kéo Ngải Vi nhưng Ngải Vi lại không cử động.

- "Này, ngươi có chuyện gì vậy?"

Na Tát Nhĩ có chút bận tâm cong người xuống, muốn nhìn Ngải Vi kỹ một chút. Ngải Vi lúc này đột nhiên mở miệng, âm thanh thanh thúy không có sức sống thường ngày, thấp giọng, giống như tan vào không khí:

- "Rõ ràng là hắn đưa nàng đến Cush để làm mồi nhử, cái chết của nàng sớm muộn cũng sẽ đến...xây lăng mộ như vậy thì có ích lợi gì."

- "À"

Na Tát Nhĩ nhíu mày:

- "Chuyện anh em của Pharaoh thì mặc kệ họ?"

Lúc này, Ngải Vi đột nhiên ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam thoắt cái lại trở về bình thường, nhìn về phía Na Tát Nhĩ:

- "Đúng thế, mặc kệ nó."

Nàng đột nhiên mỉm cười làm Na Tát Nhĩ đỏ cả mặt. Na Tát Nhĩ quay đầu, thì thầm nói:

- "Bộ dáng ngươi như bây giờ, cô gái nhỏ bé như vậy lại có dáng cười tươi như thế, thật làm cho người ta chịu không được."

Na Tát Nhĩ thường xuyên châm chọc Ngải Vi mặc trang phục không giống nam cũng chả giống nữ. Bởi vì Ngải Vi rất thích mặc bộ váy nàng mặc lúc đầu tiên gặp mặt, sau đó nàng lại thay áo đuôi ngắn, tốn công sức giặt kỹ máu dính đầy váy của mình, thời gian đã qua lâu rồi nhưng trên váy vẫn lưu lại chút hồng nhàn nhạt. Mỗi lần Na Tát Nhĩ thấy biểu hiện Ngải Vi đau lòng nhìn chiếc váy, sẽ không do dự nói:

- "Ngươi ăn mặc như bây giờ rất giống một đứa trẻ. Nhìn ngươi ngày nào cũng ôm chiếc váy mà thở ngắn than dài, ta thực không còn lời nào để nói."

Lần này, mí mắt Ngải Vi liền thoáng giơ cao phản bác:

- "Na Tát Nhĩ, không phải ngươi cũng như vậy hay sao?"

- "Ta?"

Na Tát Nhĩ cúi đầu nhìn chiếc áo trắng rất nam tính của mình, dùng loan đao sờ lên đầu chiếc dây cột tóc rất được lưu hành trong thanh niên vùng Ashur.

- "Ta làm sao?"

- "Lớn lên xinh đẹp như con gái nhưng ăn mặc lại rất nam tính."

Ngải Vi thở dài:

- "Nói chuyện cũng không có câu nệ tiểu tiết, tính tình cũng rất ác liệt. Mặc dù võ công tốt đấy nhưng ngày thường cũng rất thô bạo. Không biết ở đất nước ngươi thế nào nhưng ta nghĩ tiếp tục như vậy nhất định sẽ hù chạy không ít người theo đuổi."

Sắc mặt Na Tát Nhĩ tái nhợt.

Ngải Vi thấy thế an ủi, vỗ vỗ bờ vai Na Tát Nhĩ:

- "Dù sao dung mạo của ngươi xinh đẹp như vậy, sẽ không thể không gả được cho ai."

Na Tát Nhĩ tức giận, Ngải Vi lại rất nghiêm túc bình luận cùng an ủi càng làm cho Na Tát Nhĩ cảm thấy nhục nhã:

- "Mắt ngươi thế nào mà nhìn ta thành nữ vậy!"

Ngải Vi sững sờ:

- "Ngươi không phải con gái sao?"

- "..."

- "Thật không phải chứ?"

Ngải Vi không khỏi phẫn nộ. Na Tát Nhĩ hay hôn gò má nàng đến nay đã thành thói quen, đoạn đường này nàng không biết đã bị hôn bao nhiêu lần. Nghĩ đến việc đất nước khác nhau nên phong tục cũng khác nhau, cùng là con gái nên nàng cũng không để ý. Nhưng càng làm cho người ta lo lắng là lúc trời tối nàng và hắn đều ngủ cùng một chỗ!

Trong quá khứ trải qua đoạn ác mộng ở vùng phía nam. Khi ngủ nàng thường nằm mơ thấy cảnh tượng kinh khủng như rơi vào một thế giới hắc ám. Nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng mà chợt tỉnh giấc, sau đó sợ đến run rẩy. Na Tát Nhĩ nhìn thấy bộ dạng này của nàng liền kéo tay nàng để nàng ngủ bên cạnh mình. Sau đó quả nhiên tốt hơn, ác mộng giảm nhiều, thời tiết mùa này lại lạnh, Ngải Vi theo bản năng dựa vào Na Tát Nhĩ.

Nhưng nàng căn bản không nghĩ người con gái ngực phẳng này là con trai. Tâm tình bất mãn phun ra:

- "Ngươi vì cái gì mà không nói sớm!"

- "Chuyện rõ ràng như vậy, ta còn cần nói sao?"

Na Tát Nhĩ thật muốn rút đao ra:

- "Sớm biết như vậy, ở vùng phía nam ta đã không thèm để ý đến ngươi!"

- "Rõ ràng chỗ nào chứ?"

Hai người vì chuyện này mà cãi nhau một trận, về sau trên đường đi không nói gì thêm. May mà đến Đại Nhĩ Mạch Địa Na chỉ còn lại một ngày đường, mặc dù không được tự nhiên, hai người cũng coi như thuận lợi tới được thôn công tượng.