Sủng Phi Của Pharaoh - Phần 2

Chương 99: Gặp gỡ Na Tát Nhĩ (1)

Ngải Vi dùng sức nắm chặt tay Đông. Xuất phát từ bản năng không muốn rời thời hiện đại, nhưng từ sau khi rời khỏi đó mới ý thức được mình đã làm ra một việc rất ngu ngốc. Sức mạnh khổng lồ làm hai tay của nàng và Đông bắn ra, nàng lập tức mất đi tất cả năng lực khống chế cơ thể của mình, giống như bất chợt bị cuốn vào vòng xoáy màu đỏ.

Cổ tay trái đau đớn giống như bị lửa đốt thiêu cháy, hình ảnh giống như mưa thi nhau đập vào mặt, tất cả với tốc độ cực nhanh hiện lên trong óc nàng, xoay tròn. Vội vàng tạm biệt hồ sen màu xanh da trời cùng Pharaoh trẻ tuổi. Đầu ngón tay dường như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nhàn nhạt từ ngón tay hắn truyền tới, bên tay phảng phất còn có thể nghe được câu hỏi khẩn trương của hắn:

- "Từ hôm nay, để ta thay thế cái người gọi ngươi là 'Vi' được không..."

Mà nháy mắt, ngực như một lần nữa bị ai đó hung hăng đâm thủng, đau nhức kịch liệt, bên tai hỗn loạn tưng bừng. Nàng gục đầu xuống, bản năng muốn đè lên l*иg ngực như đã vỡ ra, vậy mà không có bất kỳ cử động nào, trước mắt liền biến thành muôn ngàn vầng sáng. Ánh sáng rút đi, quanh thân lại là một vùng tăm tối. Ý thức dường như bay lơ lửng ở phía trên thân thể, nhưng lại giống như dừng lại trong thân thể. Bên cạnh tựa như có thể thấy được hai tay ấm áp ôm mình, lưu luyến như vậy, không muốn rời đi.

Thật lâu, trầm mặc thật lâu.

Con quạ từ đường chân trời ai oán bay qua, tàn dư của gió làm xoáy lên hạt cát nhấp nhô.

Sau đó có âm thanh đau lòng làm người khác thấy quen thuộc:

- "Ngải Vi công chúa đã mất, là quốc tang."

Giây phút này, bốn phía bỗng nổi lên vòi rồng lạnh như băng, làm ý thức ôn hòa mà kiên cố của nàng bay xa. Còn cố lo lắng cái gì, nước mắt đã theo khóe mắt tuôn ra. Nàng khàn khàn muốn há miệng, mà âm tiết thứ nhất còn chưa phát ra, gió chợt dừng lại, nàng từ trong nước xoáy vô tận bị bắn ra một cách mãnh liệt, không hề một chút che chắn mà ngã mạnh lên mặt đất cứng rắn. Xung quanh chợt yên tĩnh, cảm nhận thấy độ ma sát mãnh liệt của hạt cát thoáng cái để lại lên da của nàng tia máu. Nàng chẳng quan tâm có đau hay không mà có chút hốt hoảng mở mắt ra, chống đỡ thân thể, nhìn ra bốn phía.

Ánh mặt trời như lửa từ đỉnh đầu chiếu xuống, toàn thân đang lạnh như băng mà nóng lên mãnh liệt. Nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh thẳm chiếu ra màu sắc của bầu trời, tóc vàng thẳng tắp phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Mặt trời không biết mệt mỏi giống như đất đai màu vàng, dòng sông thanh tịnh chảy xiết. Cái loại cảm giác mãnh liệt này đã nhìn thấy vô số lần trong mơ, đã vượt qua cảm giác hư ảo từ thân thể mượn được của người khác. Nàng chợt cúi đầu, nàng còn mặc chiếc váy được thay ra lúc Đông đưa cho, ngực không có chút tổn hại nào, không có một tia máu nào.

Đây là cơ thể của nàng, nàng mang theo cơ thể của nàng, lại một lần nữa về tới niên đại mà sinh mạng nàng chưa từng rời đi kia.

Trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng bối rối muốn đứng lên nhưng cổ chân tê rần, nàng cứ như vậy chật vật ngã xuống.

Trong lòng nàng không khỏi thở dài, không còn cách nào đành nhìn ra bốn phía. Xung quanh đều là cát vàng. Ánh mặt trời cực nóng như giao tính mạnh màu vàng cho cát đá, xa xôi hơn, là dòng sông xanh thẳm đang chầm chậm chảy giống như mang đến một chút hy vọng sống còn.

Đông không biết đã rời đi đâu, đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới con mắt Horus sẽ đưa hai người quay trở về Ai Cập cổ. Nhưng bất luận như thế nào, mấu chốt trở về tương lai còn ở trong tay hắn, nếu muốn trở lại tương lai thì nàng nhất định phải tìm được hắn.

Nàng cuối cùng quyết định, chậm rãi đứng lên, mệt mỏi kéo lê thân thể của mình, chịu đựng cổ chân vì đau nhức mà sưng lên, đi về hướng nước sông đổ không ngừng. Sông hồ ở Ai Cập cũng không nhiều, Ngải Vi chỉ nhìn thoáng tốc độ chảy cùng độ rộng của nước sông liền chắc chắn đây là sông Nile. Vì vậy, nàng đi dọc theo bờ sông, đi đến thượng du con sông. Thời Ai Cập cổ, vì hoàn cảnh sinh tồn hà khắc nên 90% thôn trấn cùng cư dân đều tụ tập sinh hoạt tại bờ sông Nile, dựa vào đất đai dồi dào từ nước sông mang đến mà kéo dài sự phồn vinh nông canh. Ngải Vi tin tưởng nếu như mình cứ đi dọc theo con đường này, chắc chắn sẽ gặp được người dân nào đó, do đó xác nhận mình rơi xuống thời gian cùng địa điểm nào.

Mặt trời dần dần lặn xuống phía bên trái của mình, Ngải Vi chậm rãi đi đến bờ Tây sông Nile. Bờ Tây thuộc về thế giới người chết. Đối với thời không này mà nói, sự hiện hữu của nàng lại một lần nữa bị con mắt Horus gạt bỏ, nàng liên hệ cùng hắn, nàng hao hết thiên tâm vạn khổ lưu giữ hình ảnh của nàng trong lòng hắn, vậy mà cứ như vậy, theo công chúa Ngải Vi rời xa, biến mất vào không khí, không bao giờ có thể lưu lại nửa phần dấu vết.

Nàng bây giờ thậm chí còn không biết nàng bỏ qua tính mạng để cứu giúp người, vậy người đó đang ở nơi nào, đang làm gì. Có lẽ, chỉ nhìn xem thi thể công chúa tóc bạc, rồi tìm bước tiếp theo cho hành động chính trị của mình.

Nàng cúi thấp đầu. Tựa giống như không cảm nhận được ánh mặt trời độc ác chiếu xuống, cũng không cảm thấy cổ chân đau đớn.

Nàng giống như lần đầu tiên tới Ai Cập, cũng là thời gian nóng bức như thế này. Mạnh Đồ Tư cùng Lễ Tháp Hách cưỡi ngựa, bọn hắn vì trang phục kỳ quái mà cho rằng nàng bị bệnh tâm thần, bọn hắn nửa lợi dụng nửa bắt buộc mà đưa nàng vào hồng môn chi yến, nàng hờn dỗi dùng tên Nefertari, mà ở cùng Ramses, từ đêm hôm đó vận mệnh bắt đầu.

Chuyện hai người giống như gần, lại như xa. Gần đến như mới ngày hôm qua, nhưng xa xôi lại như chuyện bình thường chưa bao giờ phát sinh.

Ngay lúc này, cách đó không xa, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa không cân đối. Ngải Vi không khỏi ngẩng đầu, nhìn đến phía trước giăng lên đầy bụi đất. Nàng không khỏi sửng sốt, trí nhớ giống như thời không giao thoa, nàng giây phút này ngây thơ cho rằng, có lẽ, có lẽ con mắt Horus thả nàng vào thời không vốn có, thả vào nơi nàng bắt đầu.

Nàng còn đắm chìm trong hồi ức, do vậy lúc này, nàng không dự đoán được mình có thể sẽ rơi vào nguy hiểm.

Nàng còn tưởng tượng tới tương lai của hắn, bởi vậy không có cân nhắc mình nên trốn đi hay là bỏ chạy.

Đến khi những tên đàn ông Ai Cập vây quanh nàng, không chút kiêng kỵ mà đánh giá quần áo và trang sức kỳ quái cùng mái tóc màu vàng, không e dè mà phát ra tiếng tranh luận không có ý tốt đẹp, nàng mới bỗng nhiên tỉnh lại.

Nàng thậm chí không đặt câu hỏi, quay người chạy tới đúng lúc có khe hở giữa chỗ ngựa bọn hắn đứng, liều mạng chạy vào trong núi đá hướng tây, tránh thoát bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn lại giống như sớm đã chuẩn bị, bọn hắn nhảy xuống ngựa, giữ chặt cánh tay của nàng, níu lấy tóc nàng, nặng nề ép nàng xuống mặt cát.

Hạt cát cực nóng mài hỏng gương mặt của nàng.

Nhích lại gần nàng là lũ người có hơi thở hôi thối cùng cùng tiếng địa phương khẩu âm của Ai Cập.

Bọn hắn tò mò đánh giá nàng, nhìn bề ngoài cổ tay trái nàng, chiếc vòng trên cổ anh trai đưa cho, cúc áo màu vàng lóe sáng trên quần áo, bọn hắn ba chân bốn cẳng xé rách, để cúc vào trong túi của mình

Nếu như chỉ là cướp bóc.

Nàng hoảng sợ nhìn bọn họ sau khi cướp đoạt hết trang sức vật phẩm trên người nàng, lại đưa tay về phía làn da của nàng. Bọn hắn giống như chưa bao giờ thấy con gái có làn da trắng nõn như vậy, bọn hắn vừa xé rách quần áo của nàng, vừa lớn tiếng thảo luận. Đây thật là quốc gia kỳ quái, nếu như đây là mái tóc màu bạc sẽ trở thành biểu tượng kinh khủng của sự già yếu, nếu là màu vàng sẽ là biểu hiện của sự phồn vinh giàu có. Mà khi nàng không kịp phát ra tiếng cười nhạo thì bọn hắn đã vạch áo nàng ra tìm tòi.