Tuy nhiên, Diệp Triều không dễ lừa như vậy, cậu buông tay ra, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên mặt cô, và cậu không chịu buông tha cho bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.
“Vãn Vãn”
Vãn Ninh mím môi, cô cụp mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cậu đừng nói nữa, để cho tôi suy nghĩ một chút”.
Không biết qua bao lâu, dường như cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông rồi và nói một cách nghiêm túc với cậu: “Tôi không biết liệu A Huyên có quay trở lại hay không, cũng không biết khi nào tình cảm của tôi dành cho anh ấy sẽ tan biến. Nhưng nếu thực sự không thể đợi được anh ấy, tôi sẽ cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới”.
Những lời này đã thể hiện thành ý của cô, cô bằng lòng cho cậu một cơ hội, nhưng điều đó phải dựa trên việc cô chắc chắn rằng mình không còn tình cảm với Lục Huyên nữa.
Kết quả này khiến cho cậu vui mừng khôn xiết, dường như không thể kiềm chế được cảm xúc rực sáng trào dâng lên trong l*иg ngực.
Chỉ cần cô sẵn sàng cho cậu một cơ hội, cậu có khả năng đảm bảo rằng cô sẽ quên được anh cả của mình và yêu cậu lần nữa.
Anh vịn vào vai cô, giống như có chút không dám tin nhưng cũng dè dặt nói, “Là thật sao? Vãn Vãn, chị sẽ không lừa tôi đúng không?”
“Tôi”
Không đợi cô kịp trả lời thì cậu đột nhiên cắt ngang lời cô: “Tôi mặc kệ, cho dù chị có nói dối tôi cũng không sao, chỉ cần chị luôn sẵn lòng lừa tôi là tốt rồi”.
Anh cầm tay cô đặt nhẹ ở bên môi, vuốt ve một hồi rồi cuối cùng đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, động tác vừa rất trìu mến vừa mải mê.
Vãn Ninh trong tiềm thức rút lòng bàn tay ra, cô hơi đỏ mặt, trên mặt có chút khó chịu, “Tôi chỉ nói là sẽ cân nhắc chứ không có ý sẽ hứa với cậu”.
Rõ ràng đó là một lời giải thích, nhưng vì sự ngượng ngùng và xấu hổ của cô, nghe thì lại giống như đang làm nũng hơn.
“Tôi biết”.
Chỉ có điều.
Cậu chớp mắt, trên đôi môi đẹp đẽ xuất hiện một chiếc răng hổ trắng, sau đó cậu không nhịn được cười, tiếng cười trong trẻo và dịu dàng: “Vãn Vãn, tôi rất thích khuôn mặt ửng đỏ của chị vì tôi”.
Vãn Ninh sửng sốt một chút, sau đó tức giận quay lưng lại, sắc mặt càng thêm đỏ, hai má như nhuộm một tầng mây ngũ sắc chói mắt.
“Tôi không hứa với cậu, huống hồ chúng ta.”
“Tôi biết, cho nên tôi bằng lòng đợi đến một ngày nào đó chị có thể vì tôi mà mở lòng thêm một lần nữa, vì vậy trước đó chị hãy thương hại tôi mà đừng có đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy nữa được không?”
Cô cụp mắt xuống, trong mắt dường như có một luồng ánh sáng lóe lên.
Dưới ánh mặt trời, làn gió nhẹ đưa những lời cô nói vào tai cậu, cậu nghe thấy cô nói gì đó nhẹ nhàng.
Được.
Có thể được so sánh với câu chuyện tình yêu đẹp nhất trên thế gian.
Trên đường đi, trong lòng Diệp Triều có rất nhiều nghi ngờ, cậu ta suy đoán đây có thể là cái bẫy do Chu Miễn bày ra, tính toán đem toàn bộ thế lực của cậu ta một lưới hốt trọn.
Bằng không cậu ta tìm kiếm lâu như vậy, vì sao không sớm không muộn, lại đúng lúc này truyền tin tức ra.
Điều này khiến cậu ta không thể không hoài nghi, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm.
Lục Huyên đã mất tích hơn một tháng, đây là manh mối duy nhất xác định anh ta còn sống, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Chỉ là
Trùng hợp vào đúng thời điểm này, cậu ta đang tính toán thu hồi các thế lực và nhân thủ phân tán bên ngoài lại, đúng lúc này lại có người nói với cậu ta đã tìm được Lục Huyên rồi.
Đã tìm được Lục Huyên, có điều anh ta đã bị mất trí nhớ.
Bởi vì mất trí nhớ, cho nên vẫn luôn không có cách nào liên lạc với bọn họ.
Nếu không phải nhờ bức ảnh chụp kiến trúc kia, bọn họ cũng không thể tìm thấy nhanh như vậy.
Này vẫn chưa tính là gì.
Lại đúng vào thời điểm cô chấp nhận cậu ta, thì đúng lúc này, anh ta lại xuất hiện.
Rốt cuộc là muốn như thế nào nữa.
Chẳng lẽ cậu ta và Vãn Vãn một chút cơ hội cũng không có.
Diệp Triều không tin.
Cho nên lần này, cậu ta quyết định tự mình đi xem thử, muốn tự mình xác định người đó có thật sự là Lục Huyên hay không, anh ta có phải đã thật sự mất trí nhớ hay không.
Nếu là thật, cậu ta nên làm gì bây giờ.
Đưa Vãn Vãn trở lại bên cạnh anh ta sao.
Không, không thể được.
Tuyệt đối không được, cậu ta sẽ không buông tay cô.
Tuyệt đối không.
Ô tô phi vèo lướt qua mặt đường, những chiếc lá lẻ loi rơi rụng trên mặt đất, bị bánh xe đi qua nghiền thành mảnh vụn.
Không biết từ lúc nào, ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, bốn phía xung quanh dần dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù, tí tách tí tách, hạt mưa đập vào cửa sổ xe, lưu lại từng đường dấu vết ẩm ướt.
Trước đó khi nhìn người trên tấm ảnh, trong lòng Diệp Triều còn ôm một tia may mắn. Có lẽ chỉ là trông giống nhau mà thôi, không hẳn chính là anh ta.