Giống như cô bây giờ, rõ ràng không để da thịt trên người lộ ra ngoài, nhưng cái kiểu tiết chế và khí chất lạnh lùng đặc biệt bắt mắt.
Có vẻ như kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tai anh chàng không ngừng ửng đỏ đáng ngờ.
Đối với một mớ hỗn độn trong đầu cậu, Vãn Ninh cụp mắt xuống và giả vờ lờ đi.
Nhìn vào mọi chuyện xảy ra đêm qua, hai người họ có chút ngượng ngùng khi gặp lại nhau, Vãn Ninh thì cố tình trốn tránh, Diệp Triều cũng không muốn cô khó xử, trong lúc đang ăn sáng họ không nói một lời nào với nhau.
Người phụ nữ đối diện ngồi yên lặng, không nói lời nào, dung mạo thanh tú khi đang húp cháo, tựa như một bức tranh động.
Diệp Triều chớp chớp mắt, trái tim dịu lại, khi nhìn thấy mái tóc của cô đang nhỏ nước xuống, lông mày của cậu bất giác nhăn lại.
Cậu muốn nhắc nhở cô, nhưng lại khó chịu trước thái độ trốn tránh của cô.
Ăn sáng xong, Vãn Ninh dựa vào ghế sô pha lau tóc cho khô, ánh mắt Diệp Triều vô thức theo dõi bóng dáng của cô, giống như một chú cún con khao khát vận may của chủ nhân, cuối cùng nhịn không được đành phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
“Tôi nhờ người mua cho chị một bộ quần áo, đợi lát nữa hãy thay”.
Vãn Ninh động tác lau tóc dừng một chút rồi trầm mặc trong giây lát, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được”. Sau đó, như thể có điều gì đó vang lên, cô nói: “Cảm ơn”.
Diệp Triều tranh thủ ngồi xuống ghế sô pha, tâm trạng vốn dĩ đã không tốt lại càng tệ hơn vì câu nói “cảm ơn”của cô.
“Chị không cần phải khách sáo với tôi như vậy”.
Anh lại gần một chút, cô có chút bất an, đôi mắt hơi rũ xuống: “Tôi phải quay trở về rồi”.
Kiểu thái độ lảng tránh hết lần này đến lần khác thật sự khiến cho người ta rất khó chịu.
Diệp Triều mím môi, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc xa lạ, trong l*иg ngực dường như có một ngọn lửa hung ác đang chờ được trút bỏ.
Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói đột nhiên cất lên, giọng điệu có chút hung hăng: “Chị đang tức giận sao, là đang giận tôi hay là muốn trốn tránh tôi, trốn tránh tất cả những gì tôi đã làm với chị đêm qua”.
Vãn Ninh hoang mang trước sự thay đổi đột ngột của cậu.
“Tôi không có”. Trong tiềm thức cô muốn tránh xa cậu ra một chút, nhưng cổ tay cô đã được nắm chặt lại.
Anh dường như đã khác trước, ánh mắt, giọng điệu, và thậm chí cả tính cách cũng khác với những gì cậu ta thể hiện trước đây, hoặc có thể đây là con người thật của cậu, với một chút sức mạnh trong sự dịu dàng không thể xem nhẹ của cậu.
“Chị không có?”. Cậu hỏi lại.
Cậu đột nhiên cúi xuống trước mặt cô: “Vãn Vãn, chị có còn nhớ những gì tôi đã nói với chị đêm qua không?” Ngón tay chậm rãi quấn lấy tóc cô, đầu ngón tay vô thức vây quanh: “Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu chị không nhớ, tôi có thể lặp lại một lần nữa, nói không chừng chị có thể nhớ lại được”.
Hình ảnh hai người hôn nhau lại hiện lên trong đầu cậu.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu chằm chằm: “Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?”
Đôi mi dài của cậu khẽ run lên, và đôi mắt ngấn nước đầy ngạc nhiên và không thể tin được.
“Đương nhiên là tôi biết mình đang nói cái gì.” Cậu ghét sát vào gần cô hơn, lòng bàn tay hơi dùng lực một chút, giọng nói đột nhiên có hơi nhẹ đi: “Vãn Vãn, chị hẳn là biết tôi đang nói cái gì, đúng không?”
“Tôi là chị dâu của cậu đấy”.
“Chị dâu” cậu cười nhạt một tiếng, giọng điệu đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng, “Nếu anh cả không bao giờ trở lại, chị có phải luôn đợi anh ấy không? Nếu chúng ta không tìm được anh ấy, hoặc là anh ấy thật sự đã chết, chẳng lẽ vì anh ấy mà chị muốn làm góa phụ cả đời sao?”
“Chị, bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi, không ai có thể quy định chị không được phép thay đổi tình cảm của một người sang một tình yêu khác. Chị còn trẻ đẹp như vậy, lẽ nào chị thật sự muốn phí cả đời vì một người mất tích sao?”
“Nếu như chị không thể đợi được anh cả quay trở về, chị có thể thử cố gắng quên anh ấy và chấp nhận tôi được không? Nếu một ngày chị thực sự định bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, chị có thể nghĩ về tôi trước không Vãn Vãn? Tôi không đòi hỏi gì khác, chỉ mong được ở bên cạnh và chăm sóc cho chị, tôi thực sự rất thích chị, Vãn Vãn”.
“Hãy cho tôi một cơ hội, được không?”
Anh mạnh mẽ nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng nhưng không đánh mất sự bá đạo, nhân lúc cô không chú ý, nhẹ nhàng kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng rồi đặt cằm lên vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng như nước.
Cô dường như bị dọa cho sợ hãi trước hành động của cậu, cô ngẩn người trong vòng tay cậu, bất động: “Cậu…”
Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn trở lại, ngỡ ngàng nhìn cậu rồi mở miệng.
“Cậu hãy buông tôi ra trước đã”.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cô cũng nói ra được câu này.