Nhưng thời khắc nhìn thấy người đàn ông đó, tia hy vọng duy nhất ở tận sâu đáy lòng cậu ta hoàn toàn biến mất.
Diệp Triều gần như có thể kết luận, người đàn ông đang đứng ở trên bến tàu chính là Lục Huyên.
Cho dù đã mất đi ký ức, thì cái cảm giác quen thuộc đã khắc sâu vào xương cốt không thể lầm được.
Anh ta mặc một bộ đồng phục lao động màu xám rộng thùng thình, đứng ở trên bến tàu, xen lẫn trong một đám thanh niên khác, cổ tay áo kéo lên cao, đang ra sức làm việc.
Nhìn từ bên ngoài, ngoại hình của anh ta cùng với Lục Huyên trước đây không có khác biệt quá lớn, nhưng khí chất cùng ánh mắt rõ ràng đã thay đổi.
Anh ta quả thực đã biến thành một người khác, trở nên bình thường, giống một thanh bảo kiếm phủ bụi trần, mất đi tất cả phong quang cùng chói mắt ngày xưa.
Là anh ta, lại cũng không phải là anh ta.
Rõ ràng cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng hiện thực lại quá xa lạ, xa lạ đến mức cho dù đang đứng trước mặt cậu ta cũng không có ấn tượng.
Tầm mắt Diệp Triều theo bản năng dừng lại ở vị trí khuỷu tay, chỗ đó có một vết sẹo dài chừng ngón tay cái, vết sẹo đó vốn dĩ nằm trên ngực cậu ta, là Lục Huyên giúp cậu ta đỡ một dao, cho nên cậu ta mới có thể sống đến bây giờ.
Khi đó Diệp Triều còn rất nhỏ, cũng vì chuyện này mà cậu ta quyết định đi theo Lục Huyên.
Suy nghĩ dần dần đi xa.
Âm thanh gõ cửa sổ đánh thức Diệp Triều đang đắm chìm trong hồi ức, cậu hạ cửa kính xe xuống, khuôn mặt vừa quen vừa lạ bên ngoài tiến đến gần, dùng giọng nói cực kỳ xa lạ nói với cậu: “Anh ơi, có thể phiền anh lui xe về sau khoảng 2 mét được không, anh đang cản trở đường đi của chúng tôi”.
“Anh có nhận ra tôi không ?” Diệp Triều mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm anh ta, giọng điệu gần như tĩnh mịch, biết rõ anh ta mất trí nhớ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.
Người thanh niên trước mặt nghi hoặc lắc lắc đầu: “Anh là người nổi tiếng sao, hình như tôi chưa từng nhìn thấy anh”.
“Không phải, có lẽ tôi nhận nhầm người, anh rất giống một người anh của tôi. Mạo muội hỏi một câu, anh tên là gì, trong nhà còn có người thân nào không ?”
Diệp Triều nắm chặt tay lại, chỉ định tùy ý hỏi một câu, không nghĩ tới giờ phút này tâm tình lại trở nên khó chịu như vậy.
Một mặt cậu hy vọng anh ta có thể khôi phục ký ức cùng cậu trở về, một mặt lại âm thầm cầu nguyện, tốt nhất anh ta đừng bao giờ nhớ lại, vĩnh viễn không cần trở về.
Cậu biết chính mình rất xấu xa, cũng biết làm vậy rất có lỗi với anh ta, chỉ là cậu không muốn buông tay.
Sẽ không bao giờ buông tay.
Lo lắng cùng sợ hãi, áy náy cùng chột dạ, những cảm giác này cứ liên tục chồng chéo lên nhau, Diệp Triều cảm thấy bị áp bức đến mức không thở nổi.
Cậu yêu Vãn Vãn, muốn gặp cô, muốn ôm cô, muốn hôn lên môi cô, muốn ở bên cô mỗi ngày, rất muốn, muốn tới phát điên.
Nếu không có cô, cậu ta thật sự sẽ điên mất.
Cho nên, cậu ta sẽ không buông tay.
Người thanh niên trước mặt không biết được những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng cậu ta, anh ta cảnh giác liếc nhìn một cái, ánh mắt có chút không tin tưởng, do dự mãi mới mở lời giải thích: “Mọi người ở đây đều gọi tôi là A Ngộ, người thân trong nhà tôi cũng không rõ lắm”.
“Nói vậy nghĩa là sao?” Diệp Triều nhìn anh ta.
A Ngộ cau mày, tựa hồ không hiểu nổi tính tình thích dò hỏi của kẻ có tiền: “Khoảng một tháng trước tôi bị tai nạn xe, những chuyện trước đây đều quên cả rồi”.
Tai nạn xe cộ ?
Sao lại là tai nạn xe cộ, rõ ràng là bị ám sát.
“Vậy hiện tại anh đang ở đâu ?”
“Trong nhà một người bạn”.
“Bạn thế nào ?”
“Chuyện này hình như không liên quan gì đến anh”. Giọng điệu anh ta có chút cường ngạnh, có vẻ rất không vui.
“Xin lỗi, tôi hỏi quá nhiều rồi”. Diệp Triều xin lỗi một câu, rũ mắt che giấu dáng vẻ mất tự nhiên.
Do dự một lát, cậu ta lại hỏi: “Vậy anh có nhớ cô gái nào tên Giang Vãn Ninh hay không ?”
Giang Vãn Ninh.
“Không biết”.
Cái tên này thực ra có chút quen tai, quen đến mức khi vừa nghe thấy, đáy lòng hiện lên một tia rung động khó chối bỏ.
Loại cảm giác này vừa xa lạ, nhưng cũng vô cùng quen thuộc, giống như đã hằn sâu vào xương tủy.
Có thật là không quen biết hay chỉ là tạm thời quên mất.
A Ngộ định thần, giống như đang cố gắng nhớ lại, nhưng não hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi.
Một lúc lâu sau, anh ta đành từ bỏ.
Nếu thật sự khắc cốt ghi tâm, chắc hẳn sẽ không dễ dàng quên như thế.
Huống chi Vi Vi đã nói, anh ta lớn lên ở vùng ven biển, hai mươi tuổi đi đến tỉnh thành khác làm công, ở bên ngoài lăn lộn mấy năm, bởi vì bị tai nạn xe nên gặp lại cô ấy, được cô ấy đưa về nhà, vẫn luôn ở lại đây sống đến bây giờ.