Thẩm Từ Sinh cúi xuống nhìn vào mắt cô, Hứa Thư quay đầu không nhìn anh.
Anh vậy mà lại không tức giận, kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy, anh nói cái gì làm em không vui sao?”
Hứa Thư khịt mũi, quay người bước vào nhà, theo sau là Thẩm Từ Sinh.
Sau khi đóng cửa lại, hai người ngồi đối diện nhau trên sô pha.
Thẩm Từ Sinh nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, như nhận ra chuyện gì, dùng ngón trỏ chạm vào mặt cô, nhẹ giọng nói: “Cứ coi như anh nói đùa đi, nếu em không muốn lấy anh thì quên đi…”
Hứa Thư không còn nghe sau đó anh nói gì nữa, đầu óc cô cứ ong ong.
Chuyện khiến Hứa Thư tức giận là cô cảm thấy những gì Thẩm Từ Sinh nói chỉ là một lời nói đùa, bây giờ cô không muốn anh xem đó là trò đùa.
Hứa Thư im lặng một lúc rồi nói.
“Không phải là em không vui…” Lông mày cô nhíu lại.
“Hả? Vậy thì vì chuyện gì?”
Hứa Thư cứ như vậy nhìn anh, đột nhiên chuyển đề tài: “Hôm nay đi tiệc anh có uống rượu không?”
Thẩm Từ Sinh thành thật trả lời: “Anh không uống rượu, uống xong thì sao lái xe được?” Anh cười nói: “Chẳng lẽ đây là lí do em tức giận à?"
Cô bị nhìn thấu tâm tư liền lập tức đứng dậy, cô lấy áo khoác trên sô pha để lên cổ tay, giả vờ đi vào thu dọn đồ đạc, tránh trả lời câu hỏi của anh.
Thẩm Từ Sinh làm sao có thể để cho cô đi dễ như vậy, anh liền đựng dậy cùng thì theo cô vào, “Em muốn hỏi cái gì? Em muốn biết chuyện gì thì anh đều có thể nói cho em biết.”
“Không có gì cả.”
“Đồ vô lương tâm.” Thẩm Từ Sinh dừng lại trước mặt cô, đôi mắt hoa đào của anh tràn ngập ý cười.
Hứa Thư vậy mà lại cảm thấy nụ cười đó xuất phát từ nội tâm của anh.
“Hôm nay anh có gặp Susan không?” Hứa Thư khoanh tay, mang theo ý dò hỏi.
“Ân.” Thẩm Từ Sinh gật đầu, “Là Lục Nghiêu đưa cô ta đến.” Anh nói tiếp: “Anh vốn định gọi em đến, nhưng không phải em đi với vạn của em sao?”
Buổi trưa, anh gọi điện thoại cho cô, định nói bới cô anh sẽ để Trương Hàng đến đón cô.
Thẩm Từ Sinh nghe Lục Nghiêu nói phụ nữ có yêu cầu rất cao về quan hệ của đối phương, vậy nên anh không nên gặp gỡ những người phụ nữ khác sau lưng cô, nếu không… theo lời Lục Nghiêu thì hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Thẩm Từ Sinh lúc đó rất không tin, nhưng bây giờ, anh tin rồi.
“Cô ta ngồi đối diện với anh.” Anh kiên nhẫn giải thích, “Anh chỉ lo nói chuyện công việc, hoàn toàn không thèm nhìn đến cô ta.”
Hứa Thư tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao em lại ngửi thấy mùi nước hoa của ta trên người anh?”
Thẩm Từ Sinh lấy tay áo lên ngửi, đúng là trên đó có mùi nước hoa nhàn nhạt.
Anh nhớ lại lúc đó, lúc nói chuyện Susan có ngồi cạnh anh một lúc, nhưng Thẩm Từ Sinh không không để ý lắm.
Không ngờ chỉ một lúc đó, mà mùi nước hoa đã ám lên người anh.
“Sau đó cô ta có ngồi cạnh anh một lúc.”
“Tại sao lúc đầu amh lại không nói?” Hứa Thư hỏi.
“Lần sau anh sẽ chú ý.” Thẩm Từ Sinh đặt tay lên eo cô, chân thành nói: “Sau này nếu anh có giải thích việc gì, anh nhất định sẽ chọn cái quan trọng nói trước.”
“Này.” Anh đột nhiên nheo mắt lại, giống như đang suy nghĩ đến vấn đề ngàn năm có một không hai: “Ngày mai em định tham gua hôn lễ của hắn ta sao?”
Hứa Thư suýt nữa thì quên mất, ai ngờ anh còn nhớ rõ hơn cả cô.
“Không cần thiết.” Cô nói tiếp, “Hôn lễ của anh ta tổ chức ở huyện Khứ Sơ, em có thể sẽ không có thời gian.”
Cô quả thật là không có thời gian, cách đây không lâu, Cốc Nghiên có gửi tin nhắn cho cô nói có khách hàng hẹn với cô vào ngày mai.
Vẻ mặt Thẩm Từ Sinh trầm ngâm.
Hứa Thư đoán được anh đang suy nghĩ gì, cười giải thích nói: “Em không đi là bởi vì ngày mai em còn phải đi làm, không phải là bởi vì Trì Sương, mà cho dù em có đi cũng không phải vì anh ta.”
Trước đây cô và Trì Sương chưa từng xảy ra xung đột, nên cho dù có đi cũng không sao cả.
*
Đêm nay Thẩm Từ Sinh không trở về nữa, anh xuống xe lấy đồ thường dùng cùng quần áo để thay, nhìn anh rất giống như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Hứa Thư kinh ngạc hỏi: “Anh để ở đâu vậy, sao em không thấy trong xe.”
“Anh để ở ghế sau,” anh đáp.
Thảo nào, Hứa Thư vẫn luôn ngồi ở ghế lại phụ, cô cũng không quay đầu lại xem có gì lạ ở ghế sau.
“Anh tắm trước hay em tắm trước?” Thẩm Tự Sinh quay đầu lại hỏi.
Hứa Thư vẫn còn đang ngơ ngác, anh nhẹ nhàng đi tới sau lưng cô, nói: “Hay là chúng ta tắm chung để tiết kiệm nước nhé?”
Nghe vậy, khuôn mặt của Hứa Thư lập tức đỏ lên, đỏ đến tận mang tai.
Cô trừng mắt nhìn anh, “Đừng có lưu manh như thế chứ.”
Anh cười vô hại nói: “Đây mà được coi là lưu mạnh à?”
“Nếu không thì sao.” Hứa Thư nói, “Chẳng lẽ anh muốn làm thứ khác sao?”
Đêm nay Thẩm Từ Sinh thực sự không có ý đề gì khác cả.
“Không dám.” Anh đáp.
Anh vẫn lo lắng cô sẽ tức giận, thực ra khiến cô tức giận cũng không phải là vấn đề, có thể kiên nhẫn dỗ dành cô, thứ anh sợ là Hứa Thư tức giận rồi rời xa anh, không thèm quan tâm đến anh.
*
Khoảng mười giờ tối, cả hai người đều đã nằm trên giường.
Vì ngày mai còn phải đi làm, nên Hứa Thư đã ngủ trước, Thẩm Từ Sinh nằm bên cạnh bật ngọn ngủ nhỏ trên đầu giường để đọc tài liệu, ánh sáng mờ ảo.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm sét, Hứa Thư sợ tới mức gần như lập tức mở mắt ra.
Thẩm Từ Sinh đặt đồ trong tay lên bàn, duỗi tay ôm lấy cô, trầm giọng nói: “Sắp mưa rồi.”
Cô chớp mắt đáp lại anh.
“Anh không ngủ sao?”
Thẩm Từ Sinh giảm ánh sáng của đèn lại, hỏi, “Em bị chói mắt à?”
Hứa Thư lắc đầu, quay lại đối mặt với anh ta.
Quả nhiên, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn, trong nháy mắt đã bắt đầu nặn hạt, hơn nữa còn kèm theo sấm chớp.
“Tôi vừa mơ một giấc mơ.” Cô chậm rãi nói.
Thẩm Từ Sinh cúi người nhìn vào mắt cô, “Mơ thấy gì?”
“Em mơ thấy mình đang ở trong một công viên giải trí không có ai cả.”
“Công viên giải trí à?” Thẩm Từ Sinh cười nói: “Muốn đi không? Khi nào có thời gian anh dẫn em đến đó chơi.”
Đột nhiên hốc mắt Hứa Thư đỏ lên, cô lắc đầu nói “Em không muốn đi, một chút cũng không muốn đi.”
Cô ghét công viên giải trí, là vì nó có liên quan gì đó đến ám ảnh lúc nhỏ của cô.
Hứa Thư chưa từng đề cập đến điều này với bất kỳ ai khác, kể cả Tự Kiều.
Thực ra có rất nhiều nguyên nhân không thể nói ra được, ví dụ như cô không muốn nhớ lại vì quá đau buồn, không muốn người khác biết cô cũng có một mặt đau khổ đó…
Có nhiều lúc Hứa Thư cảm thấy trên thế giời này không còn bất kì ai yêu thương cô nữa.
Nước mắt Hứa Thư giàn giụa, chân mày nhăn thành chữ “Xuyên” (川).