“Có chuyện gì không ổn sao?” Thẩm Từ Sinh vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói: “Có muốn nói cho anh biết không?”
Hứa Thư cảm thấy những cảm xúc mong manh của mình hôm nay hơi quá đà, cô rất muốn kể cho Thẩm Từ Sinh nghe về quá khứ của mình, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Em không muốn nói cũng không sao.” Thẩm Từ Sinh vuốt tóc cô, dỗ dành nói: “Nhắm mắt lại ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.”
Có lẽ là nhờ vào những lời nói đầy mị lực của anh, Hứa Thư dựa vào trong l*иg ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh, dần ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, Thẩm Từ Sinh bị tiếng điện thoại đánh thức.
Là tiếng chuông điện thoại của Hứa Thư, Thẩm Từ Sinh đưa tay cầm lấy, nhưng anh không dám trả lời vì chũ “Mẹ” đang nhấp nháy trên màn hình, vừa hay Hứa Thư cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô mở mắt ra, vẫn còn ngái ngủ, chống người ngồi dậy hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Từ Sinh đưa điện thoại cho cô, nói: “Mẹ em gọi cho em.” Nói xong, anh xuống giường đi vào phòng tắm.
Sau khi cửa đóng lại, Hứa Thư lập tức gọi lại cho Trần Hạnh, nhưng một lúc lâu sau người đầu dây bên kia mới bắt máy, người trả lời điện thoại không phải Trần Hạnh mà là Hứa Gia Diệu.
“Chị.” Hứa Gia Diệu nghẹn ngào nói, “Chị mau về đi, mẹ đang ơt bệnh viện.”
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Hứa Thư lập tức bay sạch, “Bị sao vậy?”
“Em cũng không biết.” Hứa Gia Diệu tiếp tục nói, “Sáng nay mẹ đột nhiên ngất xỉu, dì nhà bên cạnh giúp em đưa bà ấy đến bệnh viện.”
“Đừng hoản.” Cô vội vàng xuống giường thu dọn đồ đạc, đồng thời an ủi Hứa Gia Diệu, “Bây giờ chị về ngay, em ở bệnh viện với mẹ trước, có việc gì thì gọi điện thoại cho chị biết không?”
Hứa Gia Diệu nói “Dạ”.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Thư liền vội vàng thu dọn đồ đạc, Thẩm Từ Sinh từ trong phòng tắm đi ra, thấy cô vội vàng như vậy cũng lấy làm lạ.
“Vội vàng đi làm vậy à?”
Cô quên mất việc phải đi làm.
“Mẹ em bị bệnh phải nhập viện.” Hứa Thư đứng dậy, cảm thấy bối rối, “Em phải về nhà gấp.”
Thẩm Từ Sinh hỏi: “Có muốn anh liên hệ với bệnh viện Nam Chiếu không?”
“Em vẫn chưa biết xảy ra chuyện gic.” cô thực sự quá lo lắng, lo lắng đến mức không biết nên làm gì tiếp theo.
Sau khi xong mọi việc, cô nhắn tin cho Cốc Nghiên để giải thích tình hình rồi xin nghỉ phép vài ngày, Cốc Nghiên đương nhiên đồng ý, còn bảo cô đừng quá lo lắng.
Thẩm Từ Sinh đã xuống lầu, anh nhắn tin cho Hứa Thư cứ trực tiếp xuống gara, anh đang ở đó.
“Thu dọn đồ đạc xong chưa?” Anh đặt bữa sáng vào trong ngực cô, nói với cô: “Không muốn ăn thì cũng ráng ăn một chút đi.”
Nhìn bánh bao trong lòng còn bóc khói nghi ngúc, Hứa Thư một chút cũng không thèm ăn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, “Đưa em đến nhà xe đi, giờ này chắc là có xe đến huyện Khứ Sơ.”
“Anh đưa em về.” Thẩm Từ Sinh nói.
“Hôm nay anh không bận sao?”
“Không bận.” Thẩm Từ Sinh trực tiếp nổ máy, mặt không đổi nói dối: “Mấy ngày nay không có việc gì nhiều, cứ coi như anh đi nghỉ ngơi đi.”
Một người đã cuồn công việc như anh vậy mà thể cho mình một kỳ nghỉ như bây giờ quả thực không dễ dàng chút nào.
Tình hình bây giờ quá cấp bách, Hứa Thư cũng không từ chối, để Thẩm Từ Sinh lái xe đến đó còn nhanh hơn đi xe khách rất nhiều.
Dọc đường Hứa Thư không ngừng nghỉ ngợi, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại, cô sợ bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi quan trọng nào.
Thẩm Từ Sinh nhìn cô, an ủi: “Yên tâm đi, hiện tại không có cuộc gọi mới là tốt nhất.”
Hứa Thư bĩu môi, “Mong là như vậy.”
“Mẹ em trước đây thế nào?” Thẩm Từ Sinh hỏi.
Mấy năm nay, sức khỏe của Trần Hạnh rất tốt, mỗi năm đều đi khám sức khỏe định kỳ, bà đều nói không có gì, Hứa Thư thật sự không hiểu tại sao bà lại đột ngột ngất xỉu như vậy.
“Vẫn ổn, bà chưa từng nói với em là bà thấy khó chịu.”
“Vậy thì đừng quá lo.”
Hứa Thư cụp mi mắt, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, cô thật sự rất sợ cảm giác này, giống như khi cô nhìn thấy Hứa Dịch Đắc không được cứu sống.
Cô thầm nghĩ, nếu… nếu Trần Hạnh xảy ra chuyện gì, cô và Hứa Gia Diệu phải làm sao đây.
*
Lúc đến bệnh viện nhân dân huyện Khứ Sơ đã gần trưa, Hứa Gia Diệu đợi cô ở cửa, xe vừa dừng lại thì Hứa Thư đã cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
“Có muốn anh vào cùng không?” Thẩm Từ Sinh đột nhiên nói.
Hứa Thư sửng sốt, suýt chút nữa thì quên mất sự tồn tại của anh, nếu Thẩm Từ Sinh không đi cùng cô thì anh còn có thể đi đâu đây?
Nhưng bây giờ, Hứa Thư vẫn chưa sẵn sàng để anh gặp Trần Hạnh.
“Anh chờ em trong xe, được không?” Cô hơi lo lắng.
Thẩm Từ Sinh nghĩ cô không muốn bị phân tâm nên chỉ mỉm cười, nhẹ gật đầu nói: “Được, yên tâm đi, có chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ giúp em lo liệu.”
Hứa Thư xuống xe đi theo Hứa Gia Diệu đến khoa nội.
“Chị, người đó là ai vậy?”
Hứa Thư quay đầu nhìn lại, bình tỉnh nói: “Là bạn chị.”
Hai chị em đi thang máy lên lầu, Trần Hạnh vẫn đang ở trong phòng theo dõi đặc biệt, tạm thời không ai được phép vào thăm.
Hứa Gia Diệu ngồi ở bên cạnh, giống như một người lớn nhỏ an ủi cô: “Chị, bác sĩ nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần mẹ tỉnh lại thì sẽ không sao cả.”
Hứa Thư gật đầu, đứng dậy đi đến nhìn vào phòng bệnh lp."
Hứa Thư nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ chiều, “Vậy em đi tìm chút gì ăn đi, chị ở trông mẹ là được rồi.”
“Không sao đâu, em không thấy đói.”
“Em bây giờ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải ăn cơm đúng giờ.” Hứa Thư nói: “Nếu không em lại kêu ca không cao lên được.”
Hứa Gia Diệu vẫn không có ý định rời đi.
Hứa Thư khẽ thở dài: “Vậy em muốn ăn cái gì, chị đi mua cho em.”
“Em thật sự không muốn ăn.” Hứa Gia Diệu nói tiếp: “Chờ mẹ tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm được không?”
Hứa Thư rất muốn nói với cậu bé, cho dù mẹ có tỉnh lại thì cũng không thể xuất viện liền được, chứ đừng nói là cùng nhau ra ngoài ăn tối.
“Được.” Hứa Thư nói xong, vừa định ngồi xuống ghế, chợt nhớ tới Thẩm Từ Sinh còn đang đợi ở bên ngoài, “Chị đi mua chút gì lót dạ cho em.”
Hứa Gia Diệu bất đắc dĩ nói, “Được.”
*
Bãi đậu xe có quá nhiều xe, Hứa Thư tìm một lúc mới tìm được chỗ của Thẩm Tự Sinh, vậy mà bên cạnh xe anh còn bị một chiếc xe khác cố ý chen vào, cô thật sự cảm thấy có lỗi với chiếc Maybach của anh.
Hứa Thư gõ cửa xe, người bên liền có phản ứng.
Hạ cửa sổ xe xuống, Thẩm Từ Sinh hỏi: “Dì sao rồi?”
Cô trả lời: “Bà vẫn chưa tỉnh, em ra ngoài mua chút đồ ăn cho em trai em, anh có muốn đi không?”