Bữa ăn kéo dài rất lâu,Thẩm Từ Sinh cẩn thận lắng nghe Tự Kiều kể về chuyện của Hứa Thư.
Ví dụ, khi cô học mẫu giáo, rồi sau đó là tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, lắng nghe mỗi mốc thời gian của cô, Thẩm Từ Sinh rất muốn trở về quá khứ để xem.
Lúc Trương Hàng tới nơi, ba người đã xuống dưới sảnh, đang nói lời tạm biệt nhau.
“Đi đường cẩn thận.” Hứa Thư nói.
“Quãng đường ngắn như vậy, có gì mà không an toàn chứ.” Tự Kiều nắm tay cô, “Đúng rồi, lần sau quay về cậu nhất định phải nói cho mình biết.”
Hứa Thư gật đầu, “Mình biết rồi.”
“Anh cũng có thể đến chơi với Hứa Thư.” Tự Kiều nói với Thẩm Từ Sinh.
Nghe cô ấy nói với Thẩm Từ Sinh, Hứa Thư nhìn sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Anh nhướng mày, cười nói: “Không hoan nghênh anh à?”
“Không phải.” Hứa Thư xoay người, tiếp tục nói với Tự Kiều: “Về đến nơi nhớ nhắn tin cho mình.”
Tự Kiều nói được, rồi lập tức lên xe, thời gian có hạn.
“Tạm biệt.”
Hứa Thư vẫy tay, nhìn chiếc xe dần biến mất.
Thẩm Từ Sinh dẫn cô đến gara dưới tầng hầm, thấy tâm trạng cô không tốt, anh liền không ngừng nói chuyện với cô.
“Thức ăn hôm nay thế nào?” Anh hỏi.
Hứa Thư: “Ngon lắm.”
“Em có thích món salad đó không?”
Hứa Thư: “Em thích.”
Anh cười, nắm tay cô chặt hơn, “Vậy ngày mai anh làm cho em.”
Hứa Thư lúc này mới hoàn hồn lại, “Anh biết làm salad à?”
“Em có thể thử.”
Lúc hai người lên xe, Thẩm Từ Sinh chờm người qua giúp cô thắt dây an toàn, Hứa Thư cũng không khướt từ anh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Hứa Thư mỉm cười: “Anh không mỏi à.”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thẩm Từ Sinh chỉ cần nhúc nhích môi anh liền có thể chạm vào môi cô.
“Không mỏi.” Anh đáp.
Hứa Thư “Ồ” một tiếng, quay mặt đi: “Vậy anh cứ tiếp tục giữ tư thế này đi.”
“Thư Thư.” Anh gọi cô.
“Sao vậy?”
“Hai ngày nay anh có làm gì khiến em không vui không?”
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thẩm Từ Sinh, không ngờ anh lại nhớ đến chuyện này.
“Không có.”
Thẩm Từ Sinh trở về ghế lái, dựa vào lưng ghế, vươn tay sờ vô lăng, nhàn nhạt nói: “Đúng là không thành thật.”
Hứa Thư chớp mắt nhìn anh.
Từ hướng này chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của anh, quai hàm góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, lúc trước Hứa Thư không nhìn kỹ thì ra lông mi anh lại dài như vậy.
“Anh Thẩm.”
Anh quay lại, “Sao?”
“Có bao giờ anh tự hỏi chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu chưa?”
Thẩm Từ Thịnh bị hỏi mà không biết trả lời thế nào: “Em đã nghĩ đến chưa?”
Hứa Thư cười nói: “Em từng nghĩ tới.”
“Bao lâu?”
“Lúc đầu, em nghĩ nhiều nhất là nửa tháng.”
Thẩm Từ Sinh có chút kinh ngạc: “Ngắn như vậy à?”
“Thật ra nghĩ như vậy cũng bình thường thôi.” Hứa Thư nói thật lòng với anh: “Dù sao thì thân phận của chúng ta rất cách biệt, em nghĩ anh Thẩm có thể chỉ là nhất thời có hứng thú với em mà thôi, hơn nữa anh còn có thể nhanh chóng quên em khi gặp người khác thích hợp hơn."
Thẩm Từ Sinh thấy cô nói có lý, khóe miệng anh hiện lên một nụ cười: “Trước hết để anh nói với em chuyện thân phận cách biệt mà em nói.” Anh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Lúc anh theo đuổi em, anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn thấy mối quan hệ của chúng ta hết sức bình đẳng." Anh tiếp tục: “Thứ hai là chuyện nhất thời hứng thú mà em nói…” Thẩm Từ Sinh cười dịu dàng: “Quan trọng không phải là thích hay không? Bây giờ không phải là câu trả lời tốt nhất hay sao.”
Giờ phút này bầu không khí đặc biệt tốt, Hứa Thư nhìn cười chậm rãi cười nói.
Mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, hai người đắm chìm vào ánh mắt của đối phương.
Đây là lần đầu tiên Hứa Thư chủ động hôn anh.
Cô đưa tay che mắt Thẩm Từ Sinh lại, lông mi của anh lướt qua lòng bàn tay cô có chút ngứa ngáy, Thẩm Từ Sinh muốn hỏi cô định làm gì, thì giây tiếp theo trên môi anh liền truyền đến một luồng hơi ấm.
Đây có lẻ chỉ là ảo tưởng của anh, anh không nhìn thấy cô, trong lòng cũng sẽ không nghĩ tới người khác.
Vào lúc này, hơi ấm của môi Thẩm Từ Sinh được Hứa Thư sưởi ấm dần dần hiện rõ.
Nụ hôn kéo dài không lâu, Hứa Thư giật nảy người, vừa muốn rời khỏi môi anh, liền bị người bên cạnh giữ chặt, lập tức đảo khách thành chủ.
Không khí xung quanh cô dần có lại, Hứa Thư cảm thấy mình như một con cá sắp chết đuối.
“Thư Thư.” Cuối cùng Thẩm Từ Sinh cũng chịu buông cô ra, hai người áp trán vào nhau, “Nếu có một ngày em nghe được chuyện gì không hay.” Trong mắt anh tràn đầy tình cảm, như đang cầu xin cô, “Em có thể đánh anh, mắng anh, hành hạ anh bằng bất cứ giá nào, nhưng đừng bỏ rơi anh, đừng ghét bỏ anh, được không?”
Trái tim Hứa Thư đột nhiên đập lệch một nhịp, nhìn anh lúc này… rất giống anh rất yêu cô.
“Được không?” Thẩm Từ Sinh ôm mặt cô, nhắm mắt lại khẽ thì thầm: “Đừng rời xa anh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa anh.”
“Anh Thẩm thì sao, nếu có một ngày như vậy, anh có rời xa em không?”
Thẩm Từ Sinh mỉm cười, anh không thể biết được cô gái này đang nghĩ gì.
“Không rời đi.” Anh tiếp tục, “Chỉ cần em ở đây, anh vẫn sẽ ở đây.”
Lời hứa này của anh, Hứa Thư chỉ tin bảy phần.
*
Thẩm Từ Sinh tiễn cô đến cửa, nhưng không theo cô vào.
Lúc Hứa Thư vừa rút chìa khóa ra, không hiểu sao lại đứng sững lại, “Anh không vào sao?”
Anh cười: “Không dám vào.”
“Sao vậy?” Hứa Thư liếc mắt nhìn vào bên trong.
“Anh sợ đi vào rồi sẽ không nỡ đi ra.” Thẩm Từ Sinh không trêu chọc cô nữa, vươn tay nhéo mặt cô, “Anh phải về nhà."
Hứa Thư gật đầu, giọng điệu chán ghét nói: “Không phải anh lại có đối tượng đính hôn mới đấy chứ.”
“Tất nhiên không phải.” Anh không nhịn được cười: “Anh cảm thấy mình là một kẻ rất si tình, cho dù có vô số phụ nữ xếp hàng chờ cưới anh thì anh cũng không đồng ý.”
Hứa Thư khoanh tay trước ngực, giọng nói hết sức bình thường: “Em làm sao biết được anh có nói thật hay không chứ.”
“Em nên tin mới đúng chứ.” Anh dựa vào cửa nhìn cô, cụp mắt hỏi cô: “Em từng đi xem mắt chưa?”
Cô rất muốn trêu đùa anh.
“Tất nhiên là có rồi.” Hứa Thư nhìn anh một cái: “Em cũng không nhớ là khi nào nữa.”
“Rõ hơn chút nữa, em từng đi xem mắt thật à?”
Hứa Thư không muốn tiếp tục đề tài này của anh nữa, cô lập tức đẩy anh ra rồi nhanh chóng đi vào trong.
“Đi đường cẩn thận.”
Thẩm Từ Sinh không tức giận, anh tiếp tục hỏi: “Em thích kiểu hôn lễ thế nào? Kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây?”
“Thẩm Từ Sinh!” Đây là lần đầu tiên Hứa Thư gọi cả tên lẫn họ của anh, thanh âm có chút lớn.
Không khó nhận ra cô đang rất tức giận.
Anh quay lại, quan tâm nhìn cô, “Sao vậy?”
“Anh còn nói như vậy nữa, em sẽ lập tức giận anh.” Sắc mặt Hứa Thư đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tầng mỏng sương mù.
“Được, được, không nói nữa.” Anh vội vàng dỗ dành cô.
Anh vẫn có chút không hiểu tại sao cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.