Cô rất rõ, nhưng nhưng cô không nhớ được là bắt đầu từ khi nào.
Vừa nghĩ tới đây, xe đã đỗ ở cửa khách sạn.
Cửa xe vừa mở ra đã có người đến đón cô: “Cô Hứa, mời đi lối này.”
Hứa Thư gật đầu đi theo người phục vụ vào trong, Tự Kiều theo sát bên cô.
“Cô ấy biết cậu.”
“Ừm.” Hứa Thư giải thích: “Có lẽ là anh Thẩm đã gọi điện trước.”
Người phục vụ đẫn hai người tới một căn phòng, rồi đẩy cửa ra, cung kính mời họ vào.
“Lát nữa sếp sẽ tới, hai người gọi món trước đi.”
Tự Kiều mở to hai mắt nhìn, đợi người phục vụ rời đi mới nói: “Đây vậy mà là nhà hàng của anh ta sao?”
Hứa Thư cũng mới biết được, anh chưa từng dẫn cô đến nhà hàng của mình, anh cũng rất ít đề cập đến chuyện công việc với cô, có lẽ là bởi vì anh cảm thấy như vậy không quá cần thiết.
Hứa Thư bình thản nói, “Anh ấy chưa từng nói cho mình biết.”
Tự Kiều ngồi xuống, bắt đầu xem menu, cười nói: “Có lẽ là do anh ta có quá nhiều cửa hàng nên không biết nên nói cho cậu biết thế nào.”
Cô cười trừ.
Món ăn đều do Tự Kiều gọi, Hứa Thư không kén ăn nên cứ tùy ý cô ấy.
Khi Thẩm Từ Sinh đến, tình cờ phục vụ đang mang thức ăn vào, anh vẫn mặc vest, cùng cà vạt được thắt ngay ngắn.
“Để em chờ lâu rồi.” Anh gật đầu, kéo chiếc ghế bên cạnh Hứa Thư ngồi xuống.
Tự Kiều tự nhiên hiểu được tại sao cô lại nhất quyết phải ở lại Nam Chiếu rồi, người đàn ông này đúng là tuyệt phẩm.
Vẻ ngoài đó đúng lad mê người.
“Chờ lâu rồi sao?” anh quay đầu hỏi Hứa Thư.
“Không có.” Hứa Thư nói tiếp, “Đây là bạn tốt của em, Tự Kiều.”
Thẩm Từ Sinh nhìn cô ấy, lịch sự nói: “Xin chào.”
Tự Kiều gật đầu, đáp: “Nghe danh đã lâu.”
Cô ấy thực sự đã nghe danh anh từ lâu, từ một anh Thẩm, mà Hứa Thư để tên ghi nhớ trên điện thoại của cô cho đến ngồi cùng bàn ăn như bây giờ.
Cô ấy cũng từng nghĩ đến người mà Hứa Thư yêu sẽ như thế nào.
Đủ loại người được cô ấy nghĩ đến, nhưng Thẩm Từ Sinh… Tự Kiều không ngờ Hứa Thư lại để có thể quen anh.
Nhưng mà nhìn hai người bây giờ, xem ra tình cảm rất tốt.
Thẩm Từ Sinh không ăn nhiều, suốt bữa ănh anh chỉ lo gắp thức ăn cho Hứa Thư, anh biết rất rõ sở thích của cô.
“Được rồi.” Hứa Thư nhìn nửa bát đồ ăn trước mặt mình, có chút không hiểu, quay đầu hỏi: “Anh ăn chưa?”
“Ăn rồi, anh mới đi dự tiệc về.”
Khó trách, trên người anh toàn mùi nước hoa, mùi này rất nhạt, không dễ phát hiện.
“Có nhiều người không?” Hứa Thư giả vờ như chỉ hỏi băn quơ.
“Đều là người quen làm ăn với nhau.” Anh cười dịu dàng.
Tự Kiều ở đối diện chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ lén nghe hai người nói chuyện, quả nhiên rất giống với phong cách của Hứa Thư.
Nhàn nhạt, bình thản.
Thẩm Từ Sinh nói với cô về công viêch hôm nay ở công ty, rồi nói chuyện phiếm với cô.
Hứa Thư cẩn thận lắng nghe, lâu lâu sẽ đáp lại lời anh.
Nhìn từ xa, hai người thực sự rất thân mật.
“Bạn của em có về không?” Thẩm Từ Sinh hỏi.
Hứa Thư gật đầu.
“Vậy anh bảo Trương Hàng lái xe tới, đưa bạn của em về.”
Hứa Thư nói “Được.” Anh cứ tự sắp xếp là được
Sau khi phục vụ mang món tráng miệng vào, Thẩm Từ Sinh và Tự Kiều mới có cơ hội nói chuyện với nhau.
“Hứa Thư nói, anh bình thường rất bận?”
Thẩm Từ Sinh nhìn cô gái bên cạnh, cô vẫn còn đang ăn dưa vàng.
“Cũng khá bận.” Anh cười: “Nhưng Thư Thư còn bận hơn cả tôi.”
Nghe lời này như anh đang than vãn.
Hứa Thư bất mãn: “Không có, em chỉ mới bận có một lần.”
“Ừ ừ ừ.” Thẩm Từ Sinh bị cô chọc cười, l*иg ngực run lên.
“Anh Thẩm, anh đừng trả lời cho có lệ như vậy, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh đấy.”
Theo ý của Tự Kiều, đây rõ ràng không phải vấn đề gì lớn, nhưng cô ấy không thể để Hứa Thư đơn độc một mình được.
Xem ra cô ấy thật lòng quan tâm đến cô.
Bởi vì tính cách của Hứa Thư có chút đọc lập nên cô ấy không muốn cô chịu thiệt thòi.
Có lẽ người duy nhất có thể hổ trợ phía sau cô chỉ có Thẩm Từ Sinh.
“Được rồi, được rồi.” Tự Kiều không nhịn được cắt ngang: “Tôi đổi câu hỏi.”
“Chờ một chút.” Hứa Thư sợ cô nàng càng hỏi càng lỗ mãng, nên vội vàng đoạt lời: “Mấy giờ cậu lên xe?”
“Tám giờ.” Tự Kiều liếc nhìn đồng hồ, “Không phải bây giờ mới sáu giờ rưỡi sao, vội gì chứ?”
Hai người nhất thời im lặng, không ngờ Thẩm Từ Sinh đột nhiên lên tiếng.
“Cô có biết Trì Sương không?” anh hỏi Tự Kiều.
Hứa Thư: “…”
Không khí đột nhiên im lặng, một đàng quạ bay qua đầu Tự Kiều.
Hứa Thư không ngờ anh vậy mà còn nhớ chuyện này.
“Trì Sương?” Tự Kiều hỏi ngược lại.
“Có phải là bạn học của cô không?”
Tự Kiều nhìn Hứa Thư, cô ấy dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cô.
Hứa Thư gật đầu, biểu cảm thờ ơ, như thể cô là người ngay thẳng, có gì mà phải sợ.
“Trì Sương à.” Tự Kiều trực tiếp nói: “Anh ta là bạn cấp ba của chúng tôi, nhưng không học cùng lớp, anh ta học lớp bên cạnh, hồi cấp ba anh ta cũng khá đẹp trai, là một người rất nổi tiếng trong trường của bọn tôi."
Đây không phải là chuyện mà Thẩm Từ Sinh muốn nghe.
“Hắn ta là người theo đuổi Hứa Thư?”
Tự Kiều lại nhìn Hứa Thư, Thẩm Từ Sinh cũng nhìn Hứa Thư.
Hứa Thư chớp mắt, dang tay ra tỏ vẻ bất lực.
“Ừ… theo đuổi.” Tự Kiều nói tiếp: “Nhưng mà không phải vẫn không theo đuổi được sao? Hứa mỹ nhân của chúng tôi rất khó theo đuổi đấy, khi đó, nhiều chàng trai tỏ tình với cậu ấy như vậy, nhưng cậu ấy lại không cho người ta khuôn mặt tốt chút nào.”
Thẩm Từ Sinh siết chặt tay Hứa Thư dưới gầm bàn, ánh mắt mơ hồ, “Vậy thì do anh ta quá kém cỏi.”
“Phải không?” Tự Kiều nói càng lúc càng hăn, “Còn có vị tiền bối kai đến tỏ tình với cậu ấy, vị tiền bối đso so với Trì Sương còn đẹp trai hơn gấp mấy lần, đẹp không có từ nào để diễn tả.”
“Sau đó thì sao?” Thẩm Từ Sinh tò mò hỏi.
Hứa Thư xấu hổ che mặt, “Đừng nói nữa…”
Tự Kiều tằng hắng một cái, bắt chước giọng điêu của Hứa Thư nói: “Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hẹn hò.”
Thẩm Từ Sinh không kìm được mà bật cười.
Trong phòng tràn ngập tiếng cười của Thẩm Từ Sinh và Tự Kiều, Hứa Thư ước gì ở đây có một cái lỗ để cô chui xuống cho rồi.
Vốn dĩ cô đã có thể tưởng tượng được câu nói kỳ quái mà Tự Kiều sẽ nói, nhưng cô không ngờ cô ấy lại nói ra câu này.
Khi đó Hứa Thư rất ngoan ngoãn, mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng buộc tóc đuôi ngựa, trong cô vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống.
Thẩm Từ Sinh đột nhiên cảm thấy xúc động, may mắn vì hiện tại Hứa Thư đã là của anh, mà Hứa Thư của hiện tại lại thêm một chút quyến rũ của tuổi trưởng thành.
“Hồi đó em thật sự đã từ chối người khác như vậy sao?” Thẩm Từ Sinh trêu chọc cô.
Hứa Thư lườm anh, giẫm mạnh lên chân anh, tức giận nói: “Em không thèm nói chuyện với anh nữa.”