Vì Sắc Mà Tu Luyện

Chương 15: Chơi Mách Lẽo?

Thái từ nãy giờ quan sát mấy lần thấy được nụ cười của thằng Minh Hạ, hắn sẽ không ngại gϊếŧ tên này đầu tiên khi hắn đủ thực lực, vì hắn đã chấm hai nàng sau này làm lão bà hắn rồi làm sao để cho người khác nhìn lão bà mình bằng ánh mắt đê tiện đó được.

Thấy Minh Hạ chửi mình Thái thì thào trong miệng, bà mẹ mày đúng là thằng điên tự nhiên ghét tao đấm tao liên quan con mẹ gì, rồi hắn nháy mắt ra hiệu với hai nàng kêu hai nàng quay về gia tộc, hai nàng thấy vậy liền diều hắn đi.

Minh Hạ thấy thái và mỹ nhân quay lưng định đi thì hắn vội chạy lên trước mặt cùng hai lên tính chặng đường lại.

Hai nàng thấy vậy liền lạnh lùng nói, tránh ra.

Minh Hạ mặt dày vô sỉ nói, tam muội, tứ muội đi đâu mà vội mà vàng ở lại đi chơi cùng huynh đi nha cho thằng phế vật này tự về gia tộc là được rồi cần gì phải khổ như vậy.

Hai nàng nghe hắn nói giọng the thé liền khó chịu hơn, Minh Xuân chịu không nổi nữa mà quát: đại ca tránh ra nếu không đừng trách muội không lưu tình huynh đệ mà ra tay đánh huynh.

Minh Hạ đưa mặt mình ra và nói với giọng da^ʍ dê cực độ hắn chỉ tay vào mặt mình rồi nói, được a mặt đây muội đánh đi?.

Minh Thu nãy giờ im lặng thì tụ linh lực tu vi luyện khí tứ giai của mình đấm thẳng vào mặt trái tên Minh Hạ

Minh Xuân cũng đang tụ linh lực luyện khí tam giai đỉnh phong vào tay mình đấm mặt phải tên Minh Hạ

Thái thấy vậy, liền đứng đậy tụ linh lực luyện khí nhất giai vào tay mình tung đấm vào hai bên mắt tên Minh Hạ.

Ầm ầm ầm.

Hắn bay đi như đạn pháo về phía trước cắm đầu xuống đường, mồm lại đầy đất cát.

Còn ba người sao khi đấm hắn bay đi, thì đã vội nắm lấy tay hai tiểu công chúa nàng chạy như bay về hướng phía gia tộc.

Hai nàng khoái chí cười hì hì, nhìn đại ca bị nhị huynh đấm, khi bị Thái nắm tay thì mới hoàn hồn lại, một đường chạy về tới gia tộc

Sao khi về tới hắn thả tay hai nàng ra hắn thở, "hồng hộc", rồi khụy xuống phun một ngụm huyết vì hắn lại cạn linh lực.

Hai nàng thấy Thái khụy xuống còn phun máu thì vội vàng đỡ hắn dậy dìu hắn về phòng, Minh Xuân lấy óng tay áo mình lau đi máu ở khoé miệng hắn rồi hỏi, nhị huynh sao vậy có ổn không nha, hay để muội đi gọi a di về.

Hắn nói, không sao chỉ là cạn linh lực thôi một chút sẽ hết không cần phiền đến mẫu thân huynh, rồi hắn lại áy náy, xin lỗi hai muội, huynh không có linh thạch a không thì đã không nán lại lâu như vậy rồi.

Hai nàng nghe vậy thì nói, không sao đâu nhị huynh hai cái trâm gài tóc thôi sau này mua lại cái khác cũng được huynh không cần áy náy mau khôi phục đi.

Hắn thấy vậy thì cười khổ a đúng là hai tiểu công chúa mà, hiểu chuyện như vậy biết lấy lòng người như vậy bảo sao trong gia tộc không ai không cưng chiều hai nàng như cành vàng lá ngọc.

Hắn lại nói, huynh không mua được thì sẽ tự làm cho hai muội hai cái trâm gài tóc thật đẹp chịu không?.

Hai nàng nghe hắn nói thì gật gật đầu như biểu thị đồng ý rồi cuối mặt xuống có lẽ là giấu gương mặt đang ửng hồng, vì mẫu thân nàng nói, nam nhân chỉ làm đồ vật gì đó tặng cho nữ nhân, khi người đó thích nữ nhân kia thôi.

Hắn cũng không biết được điều này vì hắn ở thời hiện đại mà tặng thì tặng thôi bình thường vô cùng.

Rồi hắn xếp bằng lại hấp thụ linh lực xung quanh để khôi phục, còn hai nàng thì ngước lên nhìn hắn ánh mắt lắp lánh như ánh sao ngây thơ vô số tội.

Nhìn kĩ mới thấy nhị huynh mình cũng rất khôi ngô tuấn tú a, với sự thông minh của hai nàng thì cũng biết là huynh muội cùng cha khác mẹ, thì không thể nào yêu nhau vì đó là lσạи ɭυâи, nên hai nàng cũng thôi đi suy nghĩ chỉ nghĩ đó là hắn tặng mình làm kỉ niệm là được, rồi hai nàng ngồi đó nhìn hắn khôi phục.

Hai tên lính cùng Minh Hạ sao khi trở về gia tộc liền chạy lên mách lẽo với phụ thân mình, hai mắt thì đen như chó mực mặt mài thì sưng vù, nói thao thao bất tuyệt nào là Thái đánh đại ca mình không thương tiết còn rủ muội muội đánh hội đồng hắn, sau khi phụ thân hắn nghe thì giận dữ lên, gọi nô gia lên cho gọi Thái đến chính đường.

Thái mở mắt ra sao khi khôi phục được 2/3 linh lực, thấy hai tiểu công chúa đã gục trên bàn lúc nào không hay hắn vội đứng dậy đỡ hai nàng lại giường của hắn nằm rồi đắp chăn lại cho hai nàng, còn hai nàng chắc chờ hắn mà mệt nên thϊếp đi.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng đập cửa "cốc cốc", lời Thái vọng ra, ai gọi đó có tôi đây.

Ở ngoài gia nô khi nghe thái nói thì không hiểu hắn nói gì luôn?.

Chỉ nói vọng vào lại, ta gia nô, tộc trưởng có lệnh kêu ngươi lên chính đường gặp tộc trưởng.

Hắn nghe mà thì thầm suy nghĩ, vì về gia tộc cả ngày mà tên thái giám kia không tìm hắn thì hơi lạ, thì ra là chơi mách lẽo phụ thân?.

Hắn đứng dậy đi ra cửa mở "kót két" nhẹ nhẹ rồi che người mình để cho tên gia nô không thấy hai tiểu công chúa đang ở trong phòng hắn rồi hắn lôi tên gia nô đi theo.

Đến chính đường gia tộc thì hắn đi vào, hắn thấy có một trung niên khoản 40 mươi, đang ngồi trên một chiếc ghế làm bằng vàng rồng quấn quanh toả khí thế của cường giả nguyên anh đỉnh phong, hắn chống tay lên cằm hờ hững nhìn xuống phía Thái.

Thái hỏi với giọng có chút lạnh nhạt, phụ thân đêm khuya gọi hài nhi đến đây có chuyện gì dạy bảo?.

Minh Quyền thấy Thái trả lời mình với giọng lạnh nhạt thì hắn nhíu nhíu mày, vì thằng con này bình thường rất nhút nhát, lúc trước bị đại ca hắn đánh thì chỉ biết ôm đầu chịu trận thôi, khi nghe tên Minh Hạ nói về hắn, nào là tu luyện được nào là đấm hắn, còn lôi cả tỷ muội Minh Thu, Minh Xuân vào thì hắn không tin, hắn tưởng con trai mình đi chơi gái ở ngoài đạp trúng thiết bản rồi bị đánh bầm dập bài ra cớ vậy để hắn giải quyết giúp, vì nếu Thái tu luyện được thì chỉ có luyện khí tam giai tên Minh Hạ mới không dám đánh lại còn đây chỉ là luyện khí nhất giai còn đem theo hai tên lính đồng cấp là luyện khí nhị giai làm sao tên đó lại đi mách lẽo cơ chứ thật là phế vật.