Vì Sắc Mà Tu Luyện

Chương 14: Oan Gia Ngõ Hẹp!

Lão bản thấy hắn mặt đỏ như vậy thì biết hắn éo có tiền rồi, nhưng ngoài mặt lão nói, vị công tử này nhìn phong độ như vậy không lẽ không có tiền mua hai cái trâm gài tóc này nha?.

Hắn đang bỏ bừng mặt vì ngại, vì từ lúc hắn đến thế giới này toàn được mẫu thân chăm sóc, nàng cũng không nghĩ hắn sẽ ra ngoài, vì hắn tính rất rụt rè lúc nhỏ rất hay nhốt mình ở trong phòng chỉ qua lại với nàng, nên nàng cũng không cho hắn linh thạch dùng làm gì, vả lại hắn cũng đâu tu luyện được mà dùng linh thạch.

Hắn thấy lão bản nói vậy liền cay cú, định nói hai nàng sau này hắn sẽ làm cho hai nàng trâm gài tóc khác, chưa kịp nói thì từ phía sau lại truyền đến tiếng the thé như thái giám.

Chỉ nghe tiếng đó vọng lên, thằng phế vật lại khoẻ rồi à nay còn dẫn mỹ nữ đi chơi à?

Minh Hạ ngày càng tiến gần cùng hai tên lính, thì nước miếng không tự chủ không ngừng chảy xuống, vì hắn thấy vưu vật rồi mẹ nó sao lại có nữ nhân đẹp đến vậy, nữ nhân trong lầu xanh hắn chơi qua hết rồi nhưng chưa thấy ai đẹp như hai cô nàng này, thằng phế vật này đâu ra tìm được hai mỹ nữ này chứ.

Hắn nghe có giọng the thé thì biết thằng nào luôn chắc chắn là nó Minh Hạ, hắn quay lại nhìn thì thấy tên này đang không ngừng chảy nước dãi như chó chờ xương vậy, hai nàng cũng xoay lại nhìn vì ai dám gọi nhị huynh là phế vật chứ, khi hai nàng quay lại thì thấy tên Minh Hạ đang dán vào thân thể hai nàng còn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai nàng miệng không ngừng chảy dãi đầy đất.

Hai nàng âm thầm khinh bỉ, sao lại có đại ca như hắn chứ.

Hai nàng cũng rất ít gặp tên đại ca này vì mẫu thân hai nàng nói tên này rất phong lưu chơi gái lầu xanh, còn cưỡиɠ ɧϊếp nương tử người khác, ỷ mạnh hϊếp yếu nói chung là xấu xa, hai nàng cũng không có hảo cảm gì với hắn càng không muốn gần tên đại ca này, nên mới đi tìm nhị ca.

Khi hai nàng xoay mặt lại thì Minh Hạ cũng thấy được gương mặt thì biết hai nàng là tam muội, cùng tứ muội, nhưng gương mặt vẫn không giảm bớt mà còn thể hiện ra sự da^ʍ tậc hơn cả thằng main của chúng ta, hắn thầm nghĩ chơi muội muội cùng cha khác mẹ cũng không tồi.

Trở lại Thái nói, ki ki lại đây tao cho xương này chảy dãi gớm quá, nói xong hắn lấy cục xương con cẩu đang nằm nhai xương ở dưới đất, quăn lại phía Minh Hạ, còn con chó kia như mất đồ quý giá liền gầm grừ Thái rồi lao nhanh về phía Minh Hạ nơi cục xương đáp dưới chân hắn, con chó chạy lại gặm cục xương thì cắn xượt chân tên Minh Hạ vì nó kế bên, rồi hắn bị cắn nhíu mày nhìn xuống thấy con chó đang gặm xương còn cắn mình thì hắn tụ linh lực vào chân đá bay con chó đi văng vào quày hàng gần đó làm nó đổ sập đi

Rầm!!

Con chó die.

Minh Hạ thấy Thái sỉ nhục mình liền quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt muốn gϊếŧ người gằn giọng quát:

Mày muốn chết?.

Thái nói, chết cái con m* mày lời thoại không có câu khác à dùng mãi một câu đcm.

Minh Hạ thẹn quá hoá giận, hắn tụ linh lực vào chân mình phi về phía Thái đá ngay đầu, Thái thấy vậy liền tụ linh lực vào hai tay dơ lên đỡ đầu mình.

Rầm!!

Thái bay hẳn vào quầy hàng của lão bản bán trâm gài tóc đó, còn lão bản thì khi xảy ra ẩu đả ổng đã lôi hai vị tiểu thư đi phía bên phải đứng rồi, bên quầy hàng là bên trái.

Lão bản ngơ ngác nhìn quầy hàng của mình đổ nát hắn gục xuống khóc rên la ỉ ôi, ôi ôi tiền ăn của cả nhà ta huhu, lão bản quát lên, mấy thằng bại gia chi tử bà mẹ tụi mày đi chỗ khác đấm nhau không được à sao lần nào đánh nhau là cũng có quầy hàng hư hại là sao?.

Hai tỷ muội thấy lão bản như vậy thì vội đỡ ổng dậy rồi nói, hết bao nhiêu chúng tỷ muội con trả, lão bản đang khóc nghe tiền liền sáng mắt lên, hắn nói a không bao nhiêu 1000 linh thạch hạ phẩm thôi hai vị tiểu thư xinh đẹp, hai nàng nghe lão bản này nói thì biết mình bị lừa ,hai nàng hiền chứ không nhu nhược giận dữ quát lên, ông già gian thương này muốn cháy nhà nhân cơ hội hôi của à, nói xong hai nàng dùng linh lực tụ vào chân mình đá đít ông lão bản bay về phía lão thiên kèm theo một túi 500 linh thạch, ông lão bay đi như ánh sáng, rồi ngự không đứng trên bạch vân cảm thán mà nói haizz tuổi trẻ sao lại nóng nảy như vậy chứ chỉ 1000 linh thạch thôi mà sao không thương xót cho lão phu chứ, nói xong ông cầm túi linh thạch xé rách không gian chui vào biến mất không thấy gì nữa.

Trở lại, Thái từ đống đổ nát chui ra miệng rỉ máu còn kèm theo một đống bụi gạch nát, hai tỷ muội sao khi tiễn đưa lão bản về với lão thiên, thì hai nàng vội chạy lại chỗ Thái lôi hắn ra khỏi đống đổ nát phủi cát bụi trên mình hắn, rồi hỏi nhị huynh không sao chứ??.

Hắn lau đi vết máu ở khoé miệng rồi nói, không sao không đáng ngại, máu mũi hắn không tự chủ mà chảy xuống, vì hai cặp đào tiên của các nàng o ép khi ôm tay hắn.

Hai nàng nhìn thấy máu mũi hắn chảy thì sợ hãi nói, nhị huynh chảy máu mũi kìa có thật ổn không vậy??.

Hắn nói, không sao ổn ổn cả, hắn lấy tay mình vội lau đi máu mũi

Hai nàng nghe vậy thì đỡ hắn ra đứng trước mặt tên Minh Hạ.

Minh Xuân thanh thót quát lên: đại ca sao huynh lại đánh nhị huynh.

Minh Hạ đang cay cú vì tên phế vật này sao lại được gái lo cơ chứ hắn cũng muốn a, chút hắn sẽ diễn cho tên Thái này đấm bay mình để được gần gũi mỹ nhân ha hả, hắn cười nhếch miệng lên một nụ cười tà da^ʍ.

Rồi Minh Hạ giật mình khi bị quát, thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi chỉ vào mặt Thái mà nói, nhìn mặt nó thấy ghét nên đấm.