Minh Quyền hỏi, ngươi đánh đại ca mình có biết tội hay chưa?, khi nói xong hắn vừa thả uy áp nhàn nhạt của nguyên anh đỉnh phong về phía Thái.
Thái khị bị Minh Quyền hỏi và uy áp đè xuống khoé miệng rỉ máu, không mặn không nhạt đáp lại, thưa phụ thân hài nhi không làm sai, đại ca đánh ta được thì tại sao ta không đánh hắn được?.
Minh Quyền lại nói, ngươi còn dám cãi phụ thân ngươi?, ta nói ngươi sai là ngươi sai không được cãi, nói xong Minh Quyền không nhân nhượng mà thả uy áp cuồng cuộng đè xuống Thái.
Thái nhất thời chịu không nổi uy áp nguyên anh đỉnh phong đè lên mình, như có trọng lực cực nặng đè lên khiến hắn phun ra ngụm máu một chân khụy xuống, một tay chống xuống đất, hắn nghiến răng ken két xương kêu lách cách không ngừng vì uy áp này quá sức đối với một luyện khí nhất giai như hắn.
Chỉ thấy hắn bình tĩnh đáp, đại ca là con của phụ thân, không lẽ hài nhi là không phải là con của phụ thân, tại sao lại đối xử với hài nhi như con ghẻ?.
Minh Quyền khi nghe hắn nói câu đó, thì chẳng những không quan tâm mà còn thêm khí lực vào uy áp càng mạnh hơn, hắn trả lời với giọng điệu lạnh lẽo như không có tình thân, đúng vậy ngươi không phải con ta, ta nghĩ ngươi là do con ả lẳиɠ ɭơ Uyển Thục Trinh gian díu với người khác mà sinh ra ngươi, vì ta chẳng sinh ra đứa con phế vật không có linh căn như ngươi.
Thái nghe hắn xúc phạm mẫu thân mình liền gồng mình đứng dậy xương cứ kêu lách cách quát lớn vào mặt tên Minh Quyền.
"Ngươi không có tư cách nói về mẫu thân ta im mồm ngươi lại ngay!.
Minh Quyền thấy hắn dứng dậy được khi uy áp mình đè xuống còn dám chửi mình, thì nóng giận dịch chuyển chớp nhoáng hai ba bước tới trước mặt Thái đấm thẳng vào bụng hắn một cái, "phốc" hắn phun một bụng máu, bay đi như diều đứt dây thẳng vào tường phía ngoài hướng vào chính điện.
Ầm!!!
Đó chỉ là đấm bình thường không tụ linh lực hay dùng công pháp một nguyên anh như hắn khí lực tạo ra thì khỏi bàn rồi Thái nằm đo ván trong bức tường, động tĩnh quá lớn khiến ở bên kia phòng của hắn hai tỷ muội đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh thì không thấy nhị ca đâu, vội vàng đẩy cửa đi ra hướng về phía phát ra tiếng động lớn, cũng là hướng chính điện, cùng lúc đó Uyển Thục Trinh vừa về gia tộc hướng vào trong thì nghe lời thì xầm bàn tán của các gia nô.
Hôm nay ta đi chợ ở ngoài thành thấy đại công tử bị nhị công tử cùng hai tiểu thư đấm cho ra bã luôn.
Nghe nói đâu hắn bị gọi lên chính đường, còn cãi nhau lớn tiếng với tộc trưởng.
Ta vừa nghe động tĩnh lớn bên chính đường kia nhưng uy áp ở đó lớn quá không đến gần xem được.
Mày thấy cuộc sống đủ rồi phải không, đến đó cho tan xương nát thịt à.
Đủ thứ tiếng xì xầm vang vào tai nàng, lẫn hai tỷ muội khi cùng một hướng về chính đường gia tộc.
Uyển Thục Trinh vội chạy đến hướng chính đường thì bắt gặp hai tỷ muội Minh Thu, Minh Xuân cũng đang cùng hướng mình đang đi từ hành lang bên kia vào chính đường.
Ba người các nàng vừa đi tới trước cửa ra vào thì uy áp nguyên anh đỉnh phong đè xuống các nàng làm các nàng khụy xuống nôn một ngụm máu.
Uyển Thục Trinh tu vi trúc cơ đỉnh phong nên còn đi được trước uy áp nhưng gần như là bò vào như em bé vậy, khi vào tới trong thì thấy trung niên 40 tuổi đang đứng giữa chính đường mắt hờ hững hướng về phía đống gạch đổ nát.
Nàng nhìn theo thì chỉ thấy đó là con trai mình cũng là Thái, nàng nước mắt rớt xuống lã chã,vội vàng bò tới trước người trung niên kia và nói với giọng điệu cầu khẩn.
"Phu quân đừng gϊếŧ nó xin tha cho hài nhi làm ơn".
Thái đang ở trong đóng đổ nát nghe tiếng mẫu thân hắn cầu xin nam nhân rác rưởi này thì hắn cố gượng dậy mà nói.
Không cần cầu xin hắn mẫu thân.
Còn Minh Quyền hắn cũng chẳng để ý lời hai người, không nhìn nàng một chút mà nhìn ra phía ngoài cửa thấy hai cô công chúa bảo bối của hắn đang khụy xuống miệng không ngừng rỉ máu vì uy áp của mình, thì hắn vội rút uy áp đi, ba nàng thở ra một hơi "hồng hộc" khi uy áp được rút đi, rồi hai tỷ muội nàng vội dìu nhau đi vào, Minh Quyền hỏi, hai cô công chúa của phụ thân đi đâu mới về đấy?.
Hai tỷ muội nàng đi vào nhưng không trả lời như không nghe vậy, thấy a di khóc nước mắt không ngừng rơi xuống còn dập đầu ở trước phụ thân mình, hai nàng đau lòng đi lại phía Uyển Thục Trinh đang quỳ ở đó mà đỡ nàng đứng dậy, nhưng nàng lắc đầu như liên tục, hai nàng thấy vậy liền liếc mắt nhìn qua phụ thân mình, Minh Quyền thấy vậy liền phất tay giọng lạnh lùng nói, đem nó cút đi đừng để ta thấy mặt nó lần nào nữa nếu không ta sẽ gϊếŧ nó.
Uyển Thục Trinh, thấy vậy liền dập đầu cảm ơn rối rít rồi chạy lại chỗ Thái xem xét hắn thì thở phào còn sống a, hắn sao khi nói xong câu đó thì bất tỉnh nhân sự, nàng vội đỡ hắn lên dìu hắn về phòng.
Minh Quyền nói vậy được chưa hai cô công chúa của ta, lại đây phụ thân ôm một cái nào!.
Hai nàng không nói lời nào mà hờ hững quay đi hướng về phía phòng của nhị ca trước ngự ngỡ ngàng của Minh Quyền, hắn bực bội đá bay cái ghế gần đó.
Rầm!, chiếc ghế xấu số tan xương nát thịt.