Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 58: Thích

"Thích"

Mặc dù Trần Tự Tại và Kỳ tam lang đã quen biết trước đó, nhưng Chu Thư và Kỳ Hữu Vọng cũng không có bằng chứng chứng minh Trần Tự Tại và Kỳ tam lang có liên quan đến việc Kỳ tam lang cầu thân Trần Kiến Kiều, cho nên Kỳ Hữu Vọng chỉ nói ra rồi cũng không nghĩ đến nữa.

Trong lòng Chu Thư vẫn còn nghi vấn, nhưng cũng không đi tìm Trần Tự Tại đối chất, dù sao Trần Tự Tại cũng chưa làm gì có lỗi với Chu gia, hơn nữa trước mặt người ngoài hắn biểu hiện rất khá, bản thân vội vàng đi tìm hắn không phải là hành động sáng suốt.

Buổi chiều Kỳ Hữu Vọng mời Chu viên ngoại và Trần thị đến cùng nhau ăn cơm chiều, song phương ở rất gần, hai tòa trạch lại liền kề, trong lòng Chu viên ngoại, Kỳ Hữu Vọng đã không khác gì nữ tế ở rể, cũng không gọi là đến chỗ ai ăn cơm.

Cứ thế lại qua một ngày, Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư tiếp đón những khách nhân đã chuyển bái thϊếp đến, rồi mới cùng nhau về thôn Chử Đình.

Bây giờ Chu Thư đã quang minh chính đại ở lại biệt trang nghỉ đêm cũng không lo có người đồn đãi thị phi, cho nên khi nàng ở Đình Trà Trà Sơn, chuyên tâm làm việc mà không cần lo lắng sẽ vì thường xuyên quá chuyên chú mà quên mất giờ đóng cửa thành.

Mấy chỗ trà viên khác nàng cũng không quên, chỉ là việc buôn bán của Đình Trà Trà Sơn ngày càng tốt, khó tránh khỏi nàng sẽ có thiên lệch.

Kỳ Hữu Vọng biết nàng đang nghiên cứu phương thức chế trà mới, cũng không đi quấy rầy nàng, nhưng mỗi ngày đều đúng hạn đến đưa cơm cho nàng.

Những người khác trong thôn đều cười nói, bình thường chỉ có phụ nhân đưa cơm cho nam nhân làm việc dưới đồng, không ngờ Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư lại đảo ngược, đây đúng là Kỳ Hữu Vọng ở rể, có ý làm chạn vương ở Chu gia. (Nguyên văn là "ăn cơm mềm chu gia")

Kỳ Hữu Vọng không thèm để ý những lời này, theo nàng thấy, những người này đang ghen tị, ghen tị nàng chăm sóc Chu Thư.

Nàng đến phòng chế trà của Chu Thư, ngửi được một mùi hương bất thường, cẩn thận ngửi lại có thể đoán được đây là hương trà.

Dựa trên kinh nghiệm uống trà nhiều năm của nàng, cùng với việc đôi lúc Chu Thư cũng nói chuyện trà với nàng, nàng có thể lập tức ngửi được trong hương trà này không có một chút hương liệu nào.

Tò mò ló đầu đi vào, trong phòng chế trà hương trà lượn lờ, Chu Thư lại cau mày đứng trước một cái l*иg hấp, lão sư phụ chế trà nói với nàng: "Sau khi sao lá trà xong, tuy rằng có hương tỏa ra, nhưng sau đó lại tiếp tục sao, tất nhiên lá trà này sẽ bị già..."

"Chúng ta chọn chính là trà già." Chu Thư nói, mặc dù ai cũng nghe được trong tiếng nói đó là sự không cam lòng.

Lão sư phụ kia nói: "Cho dù không chọn lá trà già, thì bước sao trà này cũng cần phải canh lửa thật chuẩn xác, suy xét phương thức chế trà mới không phải là hành động sáng suốt."

Nghe được "Sao trà", lúc này Kỳ Hữu Vọng đã hiểu vì sao hương trà lại nồng đậm như vậy, nàng gõ gõ cửa, lên tiếng ngắt lời: "Nương tử, ta đến rồi đây!"

Chu Thư lấy lại tinh thần, cười với nàng, lại quay đầu nói với lão sư phụ: "Tạm thời không bàn đến chuyện này nữa, ngươi bận việc trước đi!"

Tất nhiên lão sư phụ kia thức thời rời khỏi, lúc này Chu Thư mới cùng Kỳ Hữu Vọng đi ra ngoài, đến phòng bên cạnh ăn cơm trưa nàng mang đến.

"Tứ lang đã ăn chưa?" Chu Thư nhìn ba món ăn và một thố cơm lớn trong hộp đựng, hỏi.

"Đã ăn rồi."

Chu Thư nhìn về phía Lâm Cầm: "Chỉ ăn thức ăn?"

Lâm Cầm im lặng không nói, Chu Thư mới dời tầm mắt lên người Kỳ Hữu Vọng: "Xem ra ta không giám sát tứ lang, tứ lang lại không ăn cơm cho ngoan rồi. Thật vất vả trên mặt tứ lang mới thêm được một chút thịt, nếu lại gầy đi, vậy thì uổng phí một phen tâm huyết của ta rồi."

Kỳ Hữu Vọng mượn gió bẻ măng: "Vậy mỗi bữa cơm nương tử đều về ăn với ta đi!"

Chu Thư vờ không biết chút tâm tư nhỏ này của nàng, cười đáp: "Được."

Kỳ Hữu Vọng đưa đũa cho nàng, giục nàng nhanh ăn, sau đó mới hỏi: "Lúc ta đến ngửi thấy hương trà không giống khi xưa, trình tự chế trà mới của nương tử có tiến triển sao?"

Vừa nhắc đến việc này, mày Chu Thư hơi nhíu lại, nàng nói: "Ta biết ở Tây Sơn Hàng Châu bên kia khi chế tán trà thì rang lá trà trước sau đó lại áp vàng rồi sấy khô, cho nên ta nghĩ muốn dùng thử phương pháp này, lại cải tiến một chút, thử xem có hiệu quả không."

"Cùng là muốn cải tiến thì sao không bắt đầu từ phương pháp chế trà vốn có, sao lại đột nhiên từ bỏ phương pháp ban đầu, mà thay bằng phương thức rang sao?" Kỳ Hữu Vọng hỏi.

Chu Thư thẳng thắn nói: "Một giấc mơ cho ta gợi ý, cũng là tứ lang dẫn dắt ta."

Theo như lời Chu Thư thì đó là giấc mơ đầu tiên khi nàng và Kỳ Hữu Vọng tân hôn, trong mơ những cái cây nàng thấy đều tản ra lục quang, vốn tưởng rằng chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng sau khi trở lại thôn Chử Đình, nàng lại nằm mơ lần nữa, hơn nữa cảnh tượng trong mơ không còn là chủ trạch Kỳ gia, mà là thôn Chử Đình này, thậm chí nàng còn nằm mơ thấy trà viên nhà mình.

Ở trong mơ, lục quang ở biệt trang Kỳ gia, trà viên đều rất cường thịnh, càng đi xa, các điểm lục sắc càng thư thớt. Đương nhiên, Chu Thư thường chưa kịp thăm dò ra phía ngoài thì đã tỉnh lại.

Nàng muốn biết tại sao bản thân lại liên tiếp mơ thấy như vậy, trong mơ hồ lại cảm thấy có lẽ có liên quan đến Kỳ Hữu Vọng.

Vì thế nàng hỏi lại Kỳ Hữu Vọng có nằm mơ hay không.

Kỳ Hữu Vọng vẫn là dáng vẻ vô tư như trước: "Nằm mơ? Ta không nhớ, đại khái đều là những giấc mơ không quan trọng, cho nên tỉnh lại cũng quên hết!"

Chu Thư biết không thể dựa vào Kỳ Hữu Vọng tự mình phát giác ra, nên trong một đêm nàng thừa dịp Kỳ Hữu Vọng đang ngủ, bản thân lén chạy đến thư phòng ngủ, kết quả đêm đó nàng cũng không nằm mơ thấy cảnh tượng đó nữa.

Vào đêm hôm sau, nàng lại trở về cùng giường chung gối với Kỳ Hữu Vọng, kết quả lục quang quen thuộc đó lại xuất hiện.

Đến lúc này, Chu Thư mới xác định giấc mơ này có liên quan đến Kỳ Hữu Vọng, hơn nữa nàng chắc chắn có liên quan đến tường thụy của nàng ấy.

Nàng quả đoán kỳ thực lục quang này chính là "Tường thụy" trong mắt thế nhân, cây cối tỏa nhiều lục quang, bình thường thoạt nhìn thì cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Ngược lại, có thể làm cây cối sinh trưởng dồi dào, lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ có lẽ là lục quang này.

Cho nên Chu Thư nghĩ, nếu lục quang này đại biểu cho sinh cơ, thì phương thức chế trà trước kia - - Theo trình tự là trước ngâm rửa lá trà trong nước, sau đó tiến hành sấy sơ bộ, ép vàng, theo ý nàng, không làm mất đi sắc xanh của trà, hoặc là lưu lại trong nước trà.

Dù rằng tư vị của Chử Đình Cổ Lương trà đã dần dần đạt được sự ủng hộ của dân chúng Tín Châu, nhưng Chu Thư nghĩ, nếu sắc xanh này không mất đi, thì tư vị của Cổ Lương trà có tốt hơn hay không?

Nàng lật tìm trong mọi cuốn sách chế trà, cuối cùng quyết định dùng phương thức sấy xanh này để "Khóa lại" sắc xanh, giống như khi Kỳ Hữu Vọng nướng heo, nướng ra lớp da giòn rụm, mà lại khóa hết nước thịt ở bên trong.

Quả nhiên, trãi qua sấy xanh lá trà, hương thơm thập phần nồng đậm, nhưng hương trà thì có, mà hương vị thì không dám khen. Đây là một trong những phiền não trước mắt Chu Thư cần giải quyết.

Chu Thư nói với Kỳ Hữu Vọng thời điểm nàng ấy nướng heo, cũng nói ra lục quang, nhưng vì nàng không cách nào thuyết phục được Kỳ Hữu Vọng, để nàng ấy tin rằng lục quang này có liên quan đến nàng ấy, nên chỉ nói đó là mộng.

Kỳ Hữu Vọng nghe vậy, nhịn không được mà tán thưởng: "Nương tử thật thông minh, lại có thể từ việc nướng heo mà ngộ ra được chuyện này, rồi dùng lên phương thức chế trà! Theo ta thấy, với hương trà thế này đủ để chứng minh nương tử đã đi đúng hướng rồi!"

Chu Thư biết nàng ấy đang dỗ nàng, về mặt tình cảm cũng cực kỳ thỏa đáng.

Về phần giấc mơ của Chu Thư, Kỳ Hữu Vọng có cảm giác như đã từng nhìn thấy, như là đã từng nằm mơ thấy nó. Nhưng có được trí nhớ ở thời hiện đại ở kiếp trước thì đây là một hiện tượng gọi là "Hiệu ứng hải mã" (Déjà vu), đó là khi một cảnh tượng nào đó xảy ra, bỗng nhiên ta lại có cảm giác như đã từng thấy chuyện này diễn ra trước đó.

Có người cho rằng đây là một loại "Biết trước", lại có người cho rằng đây là thời gian hồi tưởng, nhưng khoa học giải thích rằng, đây là sự liên tưởng của não bộ, vốn ban đầu nàng chưa từng mơ thấy giấc mơ này, nhưng sau khi nghe Chu Thư kể và hình dung ra, não bộ của nàng sẽ liên tưởng đến, sau đó sẽ sinh ra cảm giác như nàng đã từng mơ thấy giấc mơ này.

Cho nên nàng cũng không xác định là bản thân đã từng mơ thấy hay chưa, nhưng lại sinh ra cảm giác "Đã từng thấy".

Trọng điểm của nàng không phải là ở việc đã mơ thấy chúng hay chưa, nhưng Chu Thư đã nhắc đến, nàng liền mặt dày mà nói: "Chắc chắn ta đã từng mơ thấy giấc mơ kia, bởi vì chúng ta vừa mới tân hôn, tình cảm cực kỳ tốt, nhất định sẽ không đồng sàng dị mộng!"

Lý lẽ này của nàng ấy làm Chu Thư không thể nào phản bác được, nhưng Chu Thư vẫn còn muốn chọc nàng ấy: "Vạn nhất chúng ta không mơ cùng một giấc, vậy có phải nói, tình cảm của chúng ta tan vỡ rồi không?"

Kỳ Hữu Vọng giương mắt nhìn Chu Thư: "Sao tình cảm của chúng ta lại tan vỡ? Chẳng lẽ nương tử không thích ta sao?"

Từ "Thích" rơi vào trong tai Chu Thư, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai chạm vào trái tim nàng, sau đó hóa thành một luồng điện nhảy vọt lên, những nơi nó đi qua, đều sinh ra một tầng da gà.

Bỗng nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh ngày đó Kỳ Hữu Vọng đè lên trên người nàng, nàng không khống chế được mà sinh ra một tình cảm xa lạ, dường như giống với ngay lúc này đây.

Nàng cũng nhịn không được mà nghĩ, nàng và Kỳ Hữu Vọng có thể nói là "Thích" hay không? Mà đến cùng thì "Thích" của Kỳ Hữu Vọng là "Thích" một người từ trong tim, hay là tán thưởng, khâm phục, sùng bái người đó? Mà bản thân nàng muốn một đáp án thế nào đây?

Sau khi Chu Thư suy ngẫm, nhìn Kỳ Hữu Vọng, mày mắt cong cong: "Tứ lang cũng nói chúng ta vừa mới tân hôn, đang là thời điểm tình cảm tốt, thì sao ta lại không thích tứ lang chứ!"

Trán Kỳ Hữu Vọng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, mặt nàng đỏ lên một mảnh, ánh mắt cũng không biết nên đặt đâu mới tốt, mà môi lại run run, như đang cật lực khắc chế để bản thân không biểu hiện ra đang rất vui mừng: "Nương tử, nàng đã nói, nàng thích ta, nếu có một ngày lại không thích ta nữa, ta phải mắng nàng là kẻ phụ tình!"

Lời này ẩn giấu tâm tư của nàng, dù sao nàng cũng đang ỷ vào việc có lẽ Chu Thư không biết được sự tồn tại của tình yêu giữa các nữ tử, mà hiểu lầm lời của nàng thành một tình cảm khác để nàng nhân cơ hội chiếm tiện nghi.

Ánh mắt Chu Thư lóe lên, khẽ cười nói: "Ta là nữ tử mà."

"Vậy thì, là nữ nhân phụ tình, bội bạc!"

"Tội danh nặng như vậy, ta cũng không dám không thích tứ lang của chúng ta, đương nhiên, chính yếu nhất là vì tứ lang tốt!"

Chu Châu và Lâm Cầm bị màn đối đáp của hai người mà nổi hết cả da gà, vội chạy ra bên ngoài, xem như nhắm mắt làm ngơ, cái gì cũng không phát hiện, các nàng vẫn là thiếu nữ ngây thơ như trước!

- --

Ban đêm, Kỳ Hữu Vọng đổi gối đơn trên giường của mỗi người thành gối đôi cho hai người, nàng còn đắc ý nói: "Chúng ta cùng nằm cái gối này, buổi tối ta sẽ mơ thấy giấc mơ nàng nói."

Chu Thư buồn cười nói: "Không phải tứ lang nói, đã từng mơ thấy rồi sao? Vậy còn cần dùng gối này làm gì?"

"Đây không phải là vì mơ rồi lại quên mất nó thôi mà! Đổi sang cái gối này có thể tăng thêm ấn tượng, ngày mai tỉnh lại cũng sẽ không quên nữa!"

Chu Thư: "..."

Nàng tin đúng là Kỳ Hữu Vọng đã từng nằm mơ thấy, nhưng với đầu óc của người này, sợ là nếu hai người chụm đầu vào nhau mà ngủ, ngày mai tỉnh lại đều sẽ quên là đã mơ gì mất!

Quả thật ngủ bằng cái gối nào Chu Thư cũng không vấn đề gì, cho nên nàng ngầm đồng ý cho Kỳ Hữu Vọng đổi gối.

Trước khi ngủ, Chu Thư nói: "Đã mấy ngày chưa đọc chuyện ma cho tứ lang nghe rồi, không bằng tối nay đọc cho tứ lang nghe một chuyện nhỉ?"

Kỳ Hữu Vọng trừng lớn hai mắt, sau đó nói: "Không cần, đọc sách ban đêm tổn thương đến mắt."

Chu Thư nói: "Không sao, ta đã sớm nhớ được không ít chuyện xưa, có thể kể cho tứ lang nghe."

Kỳ Hữu Vọng chạy về giường trước, dán vào tường bên trong, sau đó lại cuốn chăn lên, nói: "Nương tử kể đi!"

Chu Thư không nhanh không chậm lên giường, lại nói Chu Châu tắt đèn, lúc này mới chậm rãi kể: "Nghe nói tiền triều có một vị Kinh Triệu Phủ Doãn ở kinh thành phạm tội bị giáng xuống làm Tư Mã ở Thanh Châu, sau khi hắn nhậm chức vào phủ nha, sau đó có một buổi tối, bỗng nhiên trên tường xuất hiện một gương mặt - -"

(Phủ doãn: Quan thuộc cấp huyện, đàn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử mà kêu lại ở bản hạt, hàng ngũ phẩm. Nhưng ở thời Tống thì là quan đứng đầu ở phủ kinh thành, hàng Tam phẩm.

Tư mã: Thống sáu quân, dẹp yên trong nước)

Chu Thư còn chưa nói dứt câu, đã thấy người bên trong làm ra động tác rất lớn lăn trở lại giữa giường, sau đó dán chặt vào nàng, như vậy vẫn chưa đủ, còn vụиɠ ŧяộʍ ôm lấy cánh tay nàng, lúc này mới nói: "Nếu không nương tử nàng ngủ bên trong đi? Hoặc là đổi một câu chuyện khác!"

Chu Thư đạt được mục đích, nghẹn cười, vờ không hiểu mà hỏi: "Không phải tứ lang sợ nhất là ngủ bên ngoài sao?"

Kỳ Hữu Vọng đắn đo việc ngủ bên trong hay bên ngoài, trong thời gian ngắn khó có thể quyết định, nói: "Hay là gọi người đốt đèn lên, giống với lúc trước, chờ khi ta ngủ rồi lại tắt!"

Nàng đang muốn mở miệng, Chu Thư đã chen vào, nói: "Có ta ở đây mà, nếu tứ lang sợ, vậy thì xoay lưng về phía ta, ta ôm nàng ngủ."

Kỳ Hữu Vọng nghĩ, có Chu Thư sau lưng mình, giống như sẽ không còn sợ hãi đến vậy nữa, vì thế vui vẻ đáp ứng - - Nàng quá mức sợ hãi, vẫn không quên để Chu Thư không kể những chuyện khủng bố như vậy nữa.

Cánh tay Chu Thư luồn qua hông Kỳ Hữu Vọng, dừng lại trên bụng nàng, hai thân thể cũng sát gần nhau, gần đến mức tai Kỳ Hữu Vọng có thể cảm nhận được hơi thở của Chu Thư - - Dường như gần trong gang tấc.

Sau khi Kỳ Hữu Vọng phục hồi tinh thần, lập tức khẩn trương lên, Chu Thư không nói chuyện, nàng vờ như là đang ngủ, cũng không có động tác gì. Cho đến lúc lâu sau, nàng thử gọi Chu Thư một tiếng, mới phát hiện Chu Thư đã sớm ngủ.

Kỳ Hữu Vọng giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại dường như có chút thất lạc, nàng lén đặt tay của mình phủ lên tay Chu Thư, sau đó như chuột ăn vụng được kẹo đường, vui vẻ rạo rực mà nhắm mắt ngủ.

Trong bóng đêm Chu Thư mở mắt ra, cảm nhận được độ ấm truyền đến từ mu bàn tay, đôi môi nàng khẽ cong lên.