Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 57: Áp đảo

"Áp đảo"

Hai ngày sau hôn lễ, Chu Thư bị bắt nghỉ ngơi hai ngày không đi xử lý sự vụ, chờ đến ngày nàng lại mặt, Chu viên ngoại nói với nàng chuyện Chu gia đều là ông xử lý, để nàng ở chung với Kỳ Hữu Vọng nhiều hơn một chút.

Đều nói có việc vui thì tinh thần phấn chấn, Chu viên ngoại thấy nữ nhi và nữ tế đã trở lại, cả mặt mày đều hồng hào, không nhìn ra được dáng vẻ gầy yếu khi xưa chút nào.

Trong lòng Trần thị xem như đã giải quyết được chuyện hối tiếc, tiếp theo liền đặt ánh mắt lên trên bụng Chu Thư. Bà chỉ tiếc là bụng Chu Thư không thể lập tức có động tĩnh, chỉ là Chu Thư tận lực xem nhẹ ánh mắt và đề tài này của bà, chỉ vờ giả ngu ngơ.

Vì thế Trần thị lại đi tìm Kỳ Hữu Vọng, dù sao thân phận người này cũng là nam tử, tuy Trần thị là nhạc mẫu, nhưng nếu nói thẳng ra thì cũng không tốt lắm, nên chỉ ở bên cạnh nói bóng nói gió.

"Trong tòa trạch đó chỉ có hai người các con ở, nơi đó lớn như vậy, mà người ở thì lại ít, quá lạnh lẽo, vẫn nên có nhiều người ở trong đó thì tốt hơn!"

Kỳ Hữu Vọng nói: "Tòa trạch này không lớn, nhỏ hơn biệt trang của con nhiều."

Trần thị: "..."

Bà nói chuyện tòa trạch sao? Là bà đang điên cuồng ám chỉ hai đứa nên sớm sinh hài tử ra!

Bà không cam lòng mà nói: "Nhưng chỉ có các con ở cũng lạnh lẽo!"

"Không có lạnh, ngày thường nương tử phải giúp cha xử lý công vụ, con còn phải chăm heo, đến khi chúng con hết bận, con có thể đánh đàn cho nương tử nghe, nương tử có thể pha trà cho con uống, chúng con hoàn toàn có thể ngày ngày trôi qua như "Chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên" khiến người người ghen tị."

Trần thị: "..."

Chu Thư đã sắp không nhịn được nữa, nàng cảm thấy quả nhiên vẫn là người ngây ngô bướng bỉnh như Kỳ Hữu Vọng mới có thể khắc trụ được nương nàng.

Mà Chu viên ngoại cũng muốn nhanh chóng được ôm tôn tử, nhưng cũng sẽ không nóng vội giống Trần thị, các nàng mới thành thân ba bốn ngày mà đã vội ép sát từng bước vậy rồi.

Trần thị nghĩ ràng, bà sợ là đã tìm trúng một nữ tế ngốc rồi!

Có lẽ Trần Tự Tại không nhìn được khi ý tứ của cô mẫu hắn không truyền đạt ra được, hắn nhanh chóng làm rõ ra: "Tuy nói như thế, nhưng vẫn nên lo lắng vấn đề con nối dõi mới được."

Hắn ra vẻ "Ta không có tâm mơ ước gia nghiệp Chu gia, cho nên mới quan tâm đến việc hậu đại của các ngươi", nhưng Kỳ Hữu Vọng thấy hắn, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Nàng muốn hỏi Trần Tự Tại có phải đã sớm quen biết tam ca nàng hay không, nhưng vẫn đề này dường như không liên quan lắm đến vấn đề đang nói bây giờ, hỏi ra thì trông có vẻ đột ngột.

Nàng đành lại phải ấn vấn đề này xuống, bừng tỉnh đại ngộ mà nói: "Phải suy xét đến, đúng không nương tử!" Nàng nhìn về phía Chu Thư, lại chớp chớp mắt, "Chúng ta phải gắng thêm chút sức, nỗ lực tạo người!"

Chu Thư hợp thời lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, Chu viên ngoại và Trần thị cảm thấy lời này của nàng rất lớn mật, lúc này cũng ngại lại truy vấn việc này, bằng không người khác còn nghĩ bọn họ cổ quái, thích nghe chuyện khuê phòng của nữ nhi và nữ tế nhà mình!

Sau khi lại mặt, Kỳ Hữu Vọng và Chu Thư trực tiếp chuyển vào ở tòa trạch bên cạnh, nơi này trước đó đã sớm làm lễ thăng quan (dời đến nơi chỗ ở tốt), lúc này trên dưới tòa trạch còn treo không ít vải lụa xanh đỏ, trên khung cửa đều dán chữ song hỉ, trên đất cũng lưu lại mảnh vụn của xác pháo, đang được tôi tớ quét dọn.

Trong nhà có mười mấy gia nhân, hơn phân nửa là Kỳ Hữu Vọng mang đến, còn lại đều là Chu gia an bày. Chu lão mẫu, Lâm Cầm và Lâm Kính vẫn đi theo Kỳ Hữu Vọng như trước, chỉ là Chu lão mẫu đã lớn tuổi, không thể vất vả, Kỳ Hữu Vọng liền để bà an tâm ở lại biệt trang.

Tiểu gia của hai người tạm thời không dùng quản sự, một vài việc lặt vặt giao cho Chu Châu, Lâm Cầm và Lâm Kính quản. Nói đúng ra là, Chu Châu và Lâm Cầm được phân quản lý nội vụ, Lâm Kính thì phụ trách ngoại vụ.

Lâm Kính lo lắng việc chu thư không thể sai bảo hắn, vừa lúc có mặt hai người mà hỏi Kỳ Hữu Vọng: "Nếu công tử không ở đây, nên bẩm sự với người nào?"

Kỳ Hữu Vọng nói: "Tất nhiên là bẩm báo cho nương tử rồi." Nàng quay lại nói với Chu Thư, "Cách đối nhân xử thế của Lâm Kính rất ổn trọng lại nhạy bén, nương tử có việc gì muốn phân phó, cứ việc giao cho hắn đi làm."

Chu Thư nhìn Lâm Kính, mỉm cười gật đầu: "Quả thật rất nhạy bén."

Lâm Kính không vì bản thân xuất thân từ Kỳ gia, mà chỉ làm việc cho Kỳ Hữu Vọng, hắn biết rõ địa vị của Chu Thư trong lòng Kỳ Hữu Vọng, vì để bản thân có thể trở thành đại quản sự trong nhà, hắn cảm thấy tất yếu vẫn nên biểu hiện bản thân trước mặt Chu Thư, nếu Chu Thư không cần hắn, cho dù hắn có biểu hiện trước mặt Kỳ Hữu Vọng thì cũng uổng công.

Bây giờ Chu Thư và Kỳ Hữu Vọng cũng không có việc gì để hắn đi làm, hắn đành giám sát những người còn lại quét dọn sạch sẽ trên dưới trong ngoài nhà, lại đến khố phòng kiểm kê đồ vật Kỳ Hữu Vọng mang đến, sau khi làm xong chuyện này, lại sửa sang lại bái thϊếp gia đinh gác cổng chuyển đến báo lên cho hai người.

"Trương Phụng muốn đến đây thì cứ việc đến là được rồi, bây giờ cư nhiên cũng học người làm ra vẻ chuyển bái thϊếp rồi!" Kỳ Hữu Vọng nói với Chu Thư.

Chu Thư buồn cười nói: "Mỗi ngày tứ lang đều chạy đến thôn Chử Đình, Trương công tử đến đây cũng chưa chắc sẽ gặp được nàng, cho nên chuyển bái thϊếp đến sẽ chắc chắn hơn được một chút, nghĩ đến hẳn là có chính sự muốn nói! Vừa hay, lần trước Trương gia giúp chiếu cố Chu gia, lần này ta cũng muốn chiêu đãi hắn thật tốt."

"Được rồi, vậy thì phản hồi lại cho hắn, ngày đó chúng ta sẽ ở nhà đợi hắn đến." Kỳ Hữu Vọng phân phó cho Lâm Kính.

Ngoại trừ Trương Phụng đến, còn có vài người muốn đến gặp Chu Thư, một số bái thϊếp là được chuyển từ Chu gia đến. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết thái độ của Chu viên ngoại, đây là ông đang thông báo với mọi người, ông đã dần chuyển giao gia nghiệp Chu gia cho Chu Thư quản lý, ngày sau cứ trực tiếp đến tìm Chu Thư là được.

Kỳ Hữu Vọng nhìn bái thϊếp này, có chút mất hứng: "Tân hôn của chúng ta còn chưa được mấy ngày, những người này đã vội vàng tìm việc cho nàng làm rồi!"

Chu Thư nói: "Tứ lang chơi hai ba ngày, đã không còn nhớ đến heo ở Sinh cơ nhàn viên rồi sao?"

Kỳ Hữu Vọng đếm ngón tay tính toán, lấy cách tính ngày nghỉ ở kiếp trước để tính, nghỉ kết hôn ba ngày, hơn nữa cả các ngày nghỉ khác, quả thật các nàng đã kết thúc ngày nghỉ kết hôn rồi. Vì thế nàng nhận mệnh, chuẩn bị ngày mai lại đặt tâm tư lên sự nghiệp.

Nhưng mà...

"Hôm nay còn chưa kết thúc mà, nhìn xem, mặt trời còn đang treo trên cao, còn chưa xuống núi!" Kỳ Hữu Vọng nói vẻ đúng lý hợp tình.

Chu Thư xử lý xong bái thϊếp, buồn cười nói: "Tứ lang còn muốn làm gì để cho qua ngày đây?"

Kỳ Hữu Vọng nghĩ có Chu Thư ở bên cạnh, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy lá gan cũng phình lên, vì thế nói: "Cũng đã mấy ngày ta chưa đọc thoại bản rồi!"

"Ban đêm lại đọc không được sao?" Chu Thư hỏi.

Kỳ Hữu Vọng nào chịu, Chu Thư hết cách, chỉ phải cùng nàng về phòng, tìm thoại bản lúc trước của nàng ra. Kỳ Hữu Vọng ngồi bên cạnh nàng, cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó, vì thế lại kéo Chu Thư lên giường, đắp chăn kín mít, nói: "Ta chuẩn bị xong rồi!"

Chu Thư: "..."

"Tứ Lang không nóng sao?"

Kỳ Hữu Vọng nói: «Như thế này không nóng."

Chu Thư mở thoại bản chí dị, kể cho nàng nghe chuyện xưa của thư sinh và hồ tiên, bỗng nhiên nói về chuyện ma quỷ. Quả nhiên lông tóc Kỳ Hữu Vọng dựng đứng, lạnh cả người, ôm chăn càng ngày càng chặt.

"Sao ta cảm thấy nương tử không phải đang kể chuyện xưa vậy?" Kỳ Hữu Vọng nói.

"Là chuyện xưa này, tứ lang chưa đọc qua sao?" Mặt Chu Thư không chút đổi sắc nói lời trái lương tâm.

Kỳ Hữu Vọng nghĩ rằng, chuyện ma quỷ này sao giống như là chuyện truyền miệng vậy, mà không phải là từ thư sinh soạn viết ra. Nàng nói: "Chưa đọc, để ta nhìn xem."

Tất nhiên Chu Thư sẽ không dễ dàng cho nàng xem, lập tức khép thoại bản lại, lại đặt sang một chỗ khác.

Tay trái Kỳ Hữu Vọng vươn đến trước mặt nàng muốn bắt lấy thoại bản, nàng trực tiếp nằm ngửa xuống, gối đầu lên hõm vai của Kỳ Hữu Vọng, để nàng ấy không cách nào nhúc nhích được.

Kỳ Hữu Vọng nghĩ, nàng cũng không phải là Dương Quá!

Trong lòng hơi hơi lên mặt, nàng thừa dịp Chu Thư không phòng bị, quyết định muốn đánh bất ngờ đoạt lại thoại bản, vì thế hơi nâng nửa người trên lên, dùng một cánh tay khác luồn lên ở phía trên, kết quả tay phải vừa đυ.ng đến một góc thoại bản, Chu Thư đã nhanh chóng ra tay, trực tiếp bắt được cánh tay nàng.

Hai cánh tay đều bị kiềm kẹp nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ là trọng tâm của Kỳ Hữu Vọng bất ổn, nửa người trên trực tiếp đè lên người Chu Thư.

Trong phút chốc, nàng không phân rõ được đến cùng là nơi mình chạm phải là xương sườn, hay là ngực. Xét thấy tư thế nàng lúc này rất giống như đang ôm Chu Thư vào lòng, nàng cảm thấy có lẽ từ ngực đến xương sườn của hai người đều dán sát vào nhau.

Nàng có thể cảm giác được l*иg ngực mình đang đập bang bang, nhưng thứ đang nhảy lên không chỉ có trái tim của nàng, còn có cả người ở dưới thân.

||||| Truyện đề cử: Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ |||||

Hai trái tim cũng không cùng nhịp đập, như là đang dò xét lẫn nhau, tim người này đập xong một nhịp, thì người kia sẽ đập theo một nhịp.

Mặt hai người gần trong gang tấc, ánh mắt và trái tim cùng hợp về một nơi, hơi thở cũng dần gấp gáp.

Kỳ Hữu Vọng chăm chú nhìn vào mắt Chu Thư, tuy nàng rất muốn nương theo cơ hội lần này, không chút kiêng dè mà đánh giá vầng trán, sống mũi, chóp mũi, gò má, môi và cằm của nàng ấy, nhưng Chu Thư cũng đang nhìn nàng, tầm mắt của nàng chỉ cần hơi chếch đi, tất nhiên Chu Thư sẽ phát hiện ra động tác nhỏ này.

Anh mắt Chu Thư hơi chững lại, nàng có chút hối hận bản thân nổi lên tâm hiếu thắng, vì không để Kỳ Hữu Vọng lấy được thoại bản mà chơi trò ngây thơ này, bằng không thì tư thế hiện tại của hai người cũng sẽ không xấu hổ như vậy.

Huống hồ nàng nhìn mặt Kỳ Hữu Vọng trong khoảng cách gần thế này như nhìn vào một vòng xoáy, hấp dẫn ánh mắt của nàng, nó khiến nàng như muốn hôn mê bất tỉnh.

Trên người truyền đến không chỉ là nhịp đập của đôi tim của hai người, còn có cả cảm giác khô nóng, thậm chí nàng có thể cảm nhận được ý nóng trên mặt.

Mặt Kỳ Hữu Vọng cũng đỏ, chỉ là nàng không cách nào phân biệt được là vì ngại ngùng, hay là bị nóng.

Cuối cùng Kỳ Hữu Vọng vẫn không nhịn được mà đưa ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, nàng nghĩ thầm "Rất muốn hôn lên...", lại âm thầm hối hận, "Vừa rồi vì sao không nhân cơ hội mà hôn xuống, sau đó sẽ vờ như là ngoài ý muốn mà thôi!"

Cuối cùng vì động tác nhỏ này của nàng mà Chu Thư cũng hồi phục lại tinh thần, buông lỏng bàn tay đang ôm cánh tay nàng, nhưng cũng không đẩy nàng ấy ra, mà nói: "Tứ lang, nàng không thấy nóng sao?"

"Nóng, rất nóng." Kỳ Hữu Vọng liền phát hoảng, vội thu lại ý niệm kiều diễm của bản thân.

"Ta nhớ là không có đồ đựng băng đá, cho người đưa vào một chút đi!" Chu Thư lại nói.

"Ừm, được." Kỳ Hữu Vọng chột dạ đáp lời.

Chu Thư dừng một chút, nâng tay xốc chăn mỏng trên thân hai người lên, lại khoát lên trên lưng Kỳ Hữu Vọng, nhẹ nhàng chọc chọc Kỳ Hữu Vọng: "Tứ lang, ta nóng."

Thanh âm khác với sự mềm mại khi xưa, kiên nghị, lại mang chút quyến rũ bên trong, tuy rằng chỉ trong khoảnh khắc, nhưng nghe vào lại mềm cả xương.

Kỳ Hữu Vọng giật mình một cái, thừa dịp nàng ấy ngẩng đầu giải phóng hai tay, vội vàng rời khỏi người nàng ấy, lại bò ra giường, ánh mắt cũng không biết nên đặt đâu cho thích hợp: "Ta đi phân phó cho người chuẩn bị chút băng đến."

Nàng cảm thấy bản thân có thể đã bị say nắng, đầu óc mụ mị, bằng không vừa rồi vì sao lại cảm thấy Chu Thư như đang làm nũng với nàng vậy chứ?

Chu Thư cũng không tin được thanh âm vừa rồi là của chính nàng, hơi nóng trên mặt vừa dịu xuống giờ lại nổi lên. Nàng nghĩ nếu để người đưa băng vào mà thấy dáng vẻ này của nàng, có lẽ sẽ cho rằng các nàng đang tuyên da^ʍ giữa ban ngày!

Vì thế lại giữ chặt tay nàng ấy: "Cũng không vội, bây giờ không nóng vậy nữa rồi."

Kỳ Hữu Vọng không dám nhìn nàng, bằng không nhất định sẽ phát hiện trên mặt nàng cũng là một mảnh đỏ ửng. Chỉ "À" một tiếng, cũng không lập tức ra ngoài.

Nhưng Chu Thư lại hỏi nàng: "Tứ lang còn muốn nghe chuyện ma không?"

"...Nghe." Kỳ Hữu Vọng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được cùng nhau.

Vì thế Chu Thư lại đọc cho nàng nghe, lần này là đọc từ trong thoại bản.

Về phần vì sao rõ ràng là Kỳ Hữu Vọng biết chữ, nhưng lại không tự đọc, là vì Chu Thư nói, Kỳ Hữu Vọng đánh đàn cho nàng nghe, nên nàng đọc chuyện ma quái cho Kỳ Hữu Vọng nghe, có lẽ sẽ có được cảm thụ khác.

Trãi qua một lần vừa rồi, Kỳ Hữu Vọng hoàn toàn không có tâm tư nghe chuyện xưa nữa.

Ý nóng trên mặt Chu Thư phải qua hồi lâu mới tiêu tan, lúc này nàng cũng không dám liếc mắt nhìn Kỳ Hữu Vọng, chỉ sợ sẽ lâm vào trong rối rắm là "Vì sao vừa rồi bản thân lại phát ra thanh âm như vậy".

Một câu chuyện chí dị xưa cũ được kể xong, xem như hạ hỏa cho hai người, đợi cho song phương đều cảm thấy trên mặt mình không có gì khác thường, mới từ trong phòng ra ngoài.

Mà không ngờ là Chu Châu vừa thấy Chu Thư, trong mắt nhất thời xẹt qua một tia khó có thể tin rằng: Tiểu thư nhà nàng lại có thể tuyên da^ʍ vào ban ngày? Chắc chắn là tứ công tử bức bách tiểu thư! (Ed: đúng là có tiếng không có miếng mà)

Về phần vì sao nàng ấy lại nghĩ như vậy, thì tất nhiên là vì nàng ấy phát hiện xiêm y của Chu Thư không chỉnh tề, ngày thường Chu Thư rất chú trọng vẻ ngoài, khi bước ra khỏi phòng, thì trâm cài rơi ra nửa đoạn, túi hương, trang sức đều bị sai lệch.

Nàng bình tĩnh giúp Chu Thư chỉnh sửa lại phục trang, lúc này Chu Thư mới phản ứng kịp, ở trước mặt người khác, nàng cũng không muốn lộ ra vẻ mặt thẹn thùng của nữ nhi gia, nên trưng ra vẻ mặt lạnh băng, bỏ qua ánh mắt trêu chọc của Chu Châu.

Kỳ Hữu Vọng lấy lý do đến phòng bếp xem có gì ngon để ăn, thẳng cho đến khi triệt để tỉnh táo lại, mới lại đến bên cạnh Chu Thư, nói cho Chu Thư biết chuyện dường như Trần Tự Tại và Kỳ tam lang sớm đã quen biết nhau.