Anh Có Thể Hôn Em Không?

Chương 59: Cởi dây áo

"Cởi dây áo"

Kỳ Hữu Vọng không nhớ rõ kiếp trước đã từng động tâm với người nào chưa, nàng chỉ biết kiếp này, hiện thời xuất hiện một người có thể làm nàng nhớ nhung da diết, ánh mắt luôn dõi theo đối phương từng thời khắc, loại tình cảm này không thể giấu kín như trước đây, ngược lại khi hai người ngày đêm chung đυ.ng thì lại càng không thể che giấu được.

Ban đêm nàng cũng không e ngại Chu Thư kể chuyện ma quái, bởi vì nàng thường mượn cơ hội trốn vào lòng Chu Thư, sau ỷ vào việc Chu Thư không phát hiện tâm tư của nàng, mà chiếm tiện nghi của Chu Thư.

Có đôi khi nghịch ngợm, cầm lấy tay Chu Thư, cũng chẳng có mục đích gì, cũng sẽ chơi đến vui vẻ. Thậm chí ngay cả khi đã quen thuộc với Chu Thư, còn có thể gối đầu lên đùi Chu Thư.

Chu Thư chưa bao giờ cự tuyệt những hành động nhỏ này của nàng, chỉ sẽ buồn cười hỏi nàng: "Tứ lang không nóng sao?"

Ngày hè nắng nóng chói chang, vị trí biệt trang Kỳ gia thập phần thanh u, hơn nữa có băng đá, thật đúng là cũng không nóng. Chỉ là Kỳ Hữu Vọng nhích tới nhích lui như vậy, Chu Thư cũng cảm thấy khô nóng rồi.

"Nương tử nóng sao?" Kỳ Hữu Vọng xoay người sang chỗ khác, đối mặt với nàng.

Ban đêm mờ tối, Kỳ Hữu Vọng nhìn không thấy mặt Chu Thư, nhưng lại có thể cảm giác được một ánh mắt dừng trên mặt mình.

"Có hơi nóng, nhưng có lẽ ngủ rồi sẽ không nóng nữa."

Kỳ Hữu Vọng nhanh mồm nhanh miệng nói: "Nương tử cởϊ áσ ngủ ra có lẽ sẽ mát hơn một chút."

Chu Thư không lập tức trả lời, hậu tri hậu giác Kỳ Hữu Vọng lại nghĩ đến, nếu Chu Thư cởϊ áσ ngủ, vậy thì chỉ còn lại áo quấn bụng, chỉ thoáng chốc, nàng đã cảm thấy mặt mình nóng bỏng lên - - Chẳng may Chu Thư xem nàng như lưu manh thì sao bây giờ?!

Vì để che giấu, Kỳ Hữu Vọng vội nói: "Chúng ta đều là nữ tử, ta cũng chỉ mang áo quấn bụng!"

Trong lòng nàng tự an ủi bản thân, áo quấn bụng cũng giống như áo yếm, nàng không có gì phải ngại ngùng hết. Trước kia sở dĩ không mặc như vậy, đó là vì tổ mẫu và Chu lão mẫu nói sợ có người bất chợt xông vào phòng của nàng, cho nên để nàng mặc cả áo ngoài mà ngủ.

Cũng may đêm hè từ trước đến nay, nàng đều có băng đá, sau nửa đêm băng tan, nàng cũng sẽ không bị nóng đến tỉnh giấc.

Khi nàng chuẩn bị ngồi dậy cởϊ áσ ngủ trên người ra, Chu Thư đã ngồi dậy trước, Kỳ Hữu Vọng chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt, sau đó khi Chu Thư lại nằm xuống, đột nhiên Kỳ Hữu Vọng hiểu rõ được cảm giác khi hình dung ra "Máu huyết sôi trào" là như thế nào.

Chu Thư nằm nghiêng, cũng nhìn về phía gương mặt Kỳ Hữu Vọng trong bóng đêm, nàng có thể cảm nhận được giờ khắc này bản thân khẩn trương bao nhiêu, nhưng trên mặt vẫn gắng giữ vẻ tỉnh táo như trước mà nói: "Tứ lang nói đúng, ta nên cởϊ áσ ngủ ra, quả nhiên mát mẻ hơn."

Nàng ấy đã mở lời, tất nhiên Kỳ Hữu Vọng cũng phải thực hiện lời hứa, vì thế cũng ngồi dậy cởϊ áσ ra. Nhưng tay nàng vẫn luôn run rẩy, còn không cẩn thận kéo dây áo đến rối loạn lên, thành ra thế này nàng càng thêm không biết nên mở thế nào mới được.

Có lẽ đã nhận ra, bỗng nhiên Chu Thư chạm vào bên hông nàng, thân thể Kỳ Hữu Vọng cứng đờ, chờ khi nàng hồi thần, Chu Thư đã giúp nàng cởi vạt áo ra.

Kỳ Hữu Vọng muốn biết khi người khác động phòng hoa chúc, hai phu thê mới cưới có phải cũng cởϊ áσ tháo dây thế này hay không. Nhưng giờ phút này không cho phép nàng nghĩ nhiều, nàng cởϊ áσ xong lại nhanh chóng rụt về, cuốn chăn mỏng lên.

"Đa tạ nương tử!"

Chu Thư buồn cười nói: "Cảm tạ cái gì? Cởϊ áσ ra giúp tứ lang sao?"

Khuôn mặt Kỳ Hữu Vọng bạo đỏ, bỗng nhiên lại lắp bắp, nửa ngày cũng không đáp lại được lời nào.

Hai người hai tâm sự, lại đến sau nửa đêm mới vào giấc.

Chờ khi Kỳ Hữu Vọng tỉnh lại, Chu Thư đã rời giường mặc xiêm y, mà áo ngủ của nàng được gấp gọn đặt ở đầu giường. Nàng nhanh chóng mặc áo ngủ vào, lại vén màn giường lên, nhìn trái ngó phải một phen, phát hiện Chu Thư ngồi trước bàn trang điểm.

Chu Thư nhìn trong gương đồng thấy nàng đã tỉnh, thì quay đầu lại, cười nói: "Tứ lang dậy rồi sao."

"Chào buổi sáng nương tử." Kỳ Hữu Vọng có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ đến ngày sau các nàng ở chung có lẽ còn sẽ gặp những chuyện này rất nhiều lần, mãi né tránh ánh mắt Chu Thư thế này cũng không phải là cách, cho nên kì kèo mè nheo xuống giường, tất cả những gì xảy ra đếm qua chỉ là một điều hết sức bình thường.

Nhưng Chu Thư nói: "Đêm qua tứ lang lại đá chăn, áo quấn bụng cũng vén lên trên, đêm hè thế này rất dễ cảm lạnh, nhất là ở rốn, không chịu lạnh được, cho nên ta đắp chăn lên lại cho tứ lang."

Nhất thời mặt Kỳ Hữu Vọng lại đỏ, nàng cảm thấy Chu Thư cố ý nói chuyện này ra, cư nhiên còn ỷ vào việc nàng dậy trễ, mà nhìn lén tư thế ngủ của nàng!

Nàng âm thầm cắn răng, ngày mai nhất định phải dậy trước, sau đó nhìn lại mới không bị thiệt.

Không biết Chu Thư nhớ đến điều gì, từ đáy rương lấy ra bộ y phục nàng từng mặc, sau đó cho người may lại một bộ mới, nói: "Ta nhớ là tứ lang cũng có bộ y phục này, ta muốn thấy tứ lang mặc xem thế nào."

Kỳ Hữu Vọng cũng chưa từng mặc xiêm y nữ tử, chỉ là trước đây còn chưa thành thân với Chu Thư, hiện thời càng cần phải giấu giếm thân phận, nàng cũng không thể tùy ý mặc vào, nên nói tránh: "Lần sau vào đêm khuya thanh tĩnh, khi chỉ có hai chúng ta, ta mặc cho nương tử xem!"

Chu Thư đạt được mục đích, nói: "Tứ lang nói phải."

Kỳ Hữu Vọng lên tiếng, hỏi lại nàng: "Nương tử, đêm hôm qua, ta không nhìn thấy, thật sự là nàng mặc áo quấn bụng của ta may sao?"

Chu Thư khựng lại, tai hơi hơi đỏ lên, nàng nói: "Nếu ta không mặc, tứ lang thất vọng thì làm sao?"

Trong lòng Kỳ Hữu Vọng cao hứng, quyết định sẽ làm cho nàng thêm nhiều hơn, để sau này nàng ấy đều mặc áo quấn bụng do nàng làm.

Hai người cọ qua cọ lại hồi lâu mới đi khỏi phòng, người ngoài nhìn vào, thấy tình cảm của các nàng rất tốt, nhìn hai người là nghĩ đến dáng vẻ nồng tình mật ý, phỏng chừng bụng Chu Thư có động tĩnh cũng không còn xa nữa rồi.

- --

Chu Thư không biết suy nghĩ của người khác, tâm tư của nàng vẫn đặt trên chính sự như trước, trãi qua nhiều ngày làm việc tích lũy kinh nghiệm như vậy, nàng lại có ý tưởng mới.

Mà Kỳ Hữu Vọng bên kia, nàng cũng đang tiến hành thử nghiệm giao – phối, đương nhiên, không phải là nàng muốn giao phối với người khác, mà là giao phối cho hai con ngựa và lừa nàng nuôi.

Con ngựa 18 tháng lúc trước đã nuôi được nửa năm cũng được 24 tháng, bây giờ vừa lúc thích hợp để lai giống. Mà loại chuyện này là lần đầu tiên nàng làm, nhưng nàng đã sớm có kinh nghiệm quan sát lừa và ngựa giao phối, nàng cũng đã thành thân, cho nên lúc này cũng không có ai lại nói nàng không biết xấu hổ linh tinh nữa.

Nhưng khi Chu Thư nghe được việc này, cũng bớt chút thời gian chạy đến Sinh cơ nhàn viên. Kỳ Hữu Vọng thấy nàng không ở trà viên bận việc, mà lại chạy đến đây, rất là hoảng hốt: "Nương tử, sao nàng lại đến đây?"

Trên mặt Chu Thư rất lạnh nhạt: "Tứ lang đang làm gì, không chào đón ta đến đây sao?"

Kỳ Hữu Vọng nói: "Nào có, Sinh cơ nhàn viên cũng là của nương tử, nương tử muốn đến thì đến thôi! Đúng rồi, nương tử, ở đây ta đang chuẩn bị cho lừa đực và ngựa cái lai giống, nàng muốn xem không?"

Chu Thư rất hiếu kỳ làm sao Kỳ Hữu Vọng có thể nói ra những việc này mà đến mặt cũng không đổi sắc, dù nàng cũng có chút tò mò với việc này, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng lắc lắc đầu, nói: "Ta đi xem heo thôi."

Nói xong, nhanh chóng đi về phía chuồng heo.

Cuối cùng Chu Thư cũng không thấy được lừa và ngựa giao phối thế nào, trở về nhà, nàng nói với Kỳ Hữu Vọng: "Tứ lang để ta sờ mặt xem, xem thử da mặt có dày hay không."

Kỳ Hữu Vọng đến gần để nàng nhẹ nhàng xoa nắn một hồi, nói: "Sờ vào thì rất mỏng, nhưng thoạt nhìn lại rất dày."

Kỳ Hữu Vọng không rõ chuyện gì, thậm chí còn mang theo chút oan ức: "Sao nương tử lại nói ta như vậy."

Chu Thư không đáp mà hỏi lại: "Tứ lang đã thấy rất nhiều gia súc lai giống rồi sao?"

"Rất nhiều." Kỳ Hữu Vọng nói, lần đầu tiên quan sát động vật giao phối ở khoảng cách gần, hơn nữa còn có thời điểm cần nàng hỗ trợ là vào tiết thực hành năm hai đại học, lúc ấy nàng cũng giống như rất nhiều bạn học khác đều cảm thấy ngượng ngùng, nhưng sau đó nhìn nhiều hơn, nàng cũng thành vô cảm.

Bỗng nhiên Chu Thư trầm mặc, sau đó nàng cũng không tiếp tục đề tài này, mà là thừa dịp khi về thành Tín Châu, ra ngoài đi dạo một vòng, lại không biết từ chỗ nào chuyển về một ít sách tranh.

Kỳ Hữu Vọng không có thói quen lục lọi đồ của nàng, chỉ là buột miệng hỏi một chút: "Những sách này chưa từng thấy qua, là sách gì vậy?"

Chu Thư nói: "Là một ít sách các tỷ muội tặng ta, tứ lang muốn xem không?"

Kỳ Hữu Vọng lắc lắc đầu: "Đến cầm phổ ta còn chưa nghiên cứu thấu triệt nữa là!"

Chu Thư biết nàng không thích xem, nên quang minh chính đại đặt chúng lên giá sách, rảnh rỗi không có gì làm thì lấy xuống xem một lúc. Chỉ là Kỳ Hữu Vọng quan sát biết được, Chu Thư thường đọc một tờ sẽ đọc rất lâu, sau đó lật đến tờ sau sẽ không nhìn lại nữa. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ nội dung của sách này rất thâm sâu, cần phải nghiên cứu cẩn trọng vậy sao?

Như vậy thì nàng càng thêm không cần đọc.

Cứ như thế qua một tháng, Kỳ Hữu Vọng muốn biết ngựa và lừa có mang thai không, chỉ là ngựa mang thai mấy tháng cũng không thể nhìn ra, Kỳ Hữu Vọng chỉ có thể quan sát thức ăn, tính khí của nó mà phán đoán, phát hiện có lẽ là nó đã mang thai rồi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cho người thay đổi thức ăn của ngựa cái cho phù hợp, nhưng dù là nàng nuôi heo hay là ngựa, lừa, dường như chưa từng xuất hiện tình trạng chúng kiêng ăn.

Ngoại trừ Sinh cơ nhàn viên truyền ra tin tốt thì - - Chu Thư bên kia cũng có tiến triển mới.

Có một ngày Chu Thư cầm một ít lá trà về điểm trà cho Kỳ Hữu Vọng uống, Kỳ Hữu Vọng cảm thấy trà này uống vào tuy rằng có vị đắng, nhưng lại không khác gì mấy với trà ở đời sau, hơn nữa hương vị rất giống với hồng trà.

Nàng hỏi Chu Thư: "Nương tử đã pha thử trà này uống chưa?"

Chu Thư sửng sốt, chợt cười nói: "Sau khi ta nghĩ ra, chỉ nghĩ đến nhanh cầm đến đây chia sẻ với tứ lang, còn chưa uống thử xem tư vị nó thế nào."

Trong lòng Kỳ Hữu Vọng ngọt ngào, lại thảo luận một chút với Chu Thư về trà này.

Nếu là phương thức chế trà trước đó, tư vị của lá trà sau khi pha thường không ngon bằng điểm trà, nhưng lá trà này của Chu Thư, khi pha ra, nước trà thế mà là màu đỏ, hơn nữa hương còn rất nồng.

Đáy lòng Kỳ Hữu Vọng nhịn không được mà thét lên một tiếng kinh hãi, đây không phải là hồng trà ở đời sau hay sao!

Ở kiếp trước nàng không biết về trà, nhưng kiếp này tiếp xúc với các tri thức tương quan về trà cũng có thể biết được, hiện thời có hai loại trà, một là trà xanh, hai là bạch trà. Mà bạch trà là cực phẩm trong trân phẩm, số lượng ít, chỉ có Hoàng thất mới uống được.

Kỳ thực trà xanh là trà chưa lên men, bạch trà thì đã trãi qua quá trình lên men, nhưng chưa được sao chế. Về phần hồng trà, khi nàng hỏi Chu Thư đã xử lý thế nào, thì nàng xác định đây là thuộc loại trà lên men.

Nhưng mọi người đều biết, vị hồng trà có hơi đắng một chút, nhưng vị đắng này khác với vị đắng khi pha trà xanh bị thất bại, dù cho là tư vị hay hương vị đều thuộc hàng độc đáo lại nhất tuyệt.

Hiện thời Chu Thư chế trà, trùng hợp lại gần giống với đặc tính của hồng trà, chỉ cần lại cải tiến thêm một chút, thì đó hoàn toàn chính là hồng trà! Hơn nữa nghe nói đây là Chu Thư dùng trà hạ để chế ra, nếu hồng trà này có thể mở rộng, vậy thì có thể tận dụng được nhiều loại lá trà hơn!

"Nương tử, nàng thật lợi hại!" Sự sùng bái của Kỳ Hữu Vọng với nàng bỗng chốc lại cao thêm vài bậc.

- ---------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Thư Thư: *Chọt, tứ lang đã xem nhiều vậy rồi, mà ta còn chưa từng xem qua, đúng là thiệt thòi mà, ta cũng phải đọc sách để học tập!

Vượng Vượng:?

Thư Thư: Ồ, thì ra đêm động phòng hoa chúc là như vậy, wow, còn có cảnh giới cọ sát thế này nữa!

Vượng Vượng:???