Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 20

[Hệ thống: Ký chủ có muốn để ý tới... quần áo của mình một chút không?]

Hoa Hiểu nhìn vào gương, phát hiện chiếc áo khoác rộng thùng thình mà cô vơ vội khi ra ngoài hôm qua đã không còn. Trên người cô chỉ còn lại một chiếc váy ngủ lụa màu đen cổ chữ V, chất liệu mềm mại, phần eo được cắt khéo léo, làm nổi bật đường cong cơ thể.

Có lẽ vì mới tỉnh dậy, một dây váy còn trễ xuống bên vai.

Cô kéo lại dây váy, gật đầu hài lòng, không khỏi mà tán thưởng: "Mắt thẩm mỹ của người chọn váy không tệ."

"Cảm ơn cô Hoa đã khen." Cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra, một chậm rãi bước vào, trên sống mũi anh ta là cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, nút trên cùng không cài, cổ tay áo tùy ý xắn lên. Tay anh ta cầm một túi giấy, cả người toát lên vẻ tao nhã lễ độ.

Thẩm Trạm.

Ánh mắt Hoa Hiểu sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm: "Anh Thẩm, trước đây anh đã gặp tôi rồi. Bây giờ nhìn lại, có phải thấy tôi đẹp hơn lần trước không?" Cô luôn mang bộ lọc làm đẹp riêng cho mình.

Thẩm Trạm tuy khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn cô từ trên xuống dưới theo lời cô nói, anh ta khẽ cười, không đáp lại, chỉ đặt túi giấy trong tay lên bàn trang điểm: "Quần áo cũ của cô Hoa bị bẩn rồi, nên tôi tự ý mua bộ mới thay thế."

Hoa Hiểu nhìn sang quần áo, khó nén thất vọng, sao lại quên mất, người đàn ông này tâm tư thâm sâu, ngoài Tô Hà ra, làm sao anh ta để ý đến sự thay đổi nhỏ nhặt của người khác?

"Tối qua, là anh Thẩm đây đã cứu tôi à?" Giọng nói của cô bất giác uể oải hơn.

"Thay vì nói tôi cứu cô Hoa, chi bằng nói cô Hoa…" Ánh mắt Thẩm Trạm quét qua cô, một hồi lâu mới tìm được từ ngữ: "… Dũng mãnh thiện chiến."

"Quá khen." Hoa Hiểu nhún vai, lại nhìn váy ngủ trên người, "Còn bộ váy ngủ này?"

"Tôi không có thói quen để bảo mẫu ở trong nhà." Ánh mắt Thẩm Trạm lóe lên một tia sáng.

Hàm ý không ngoài việc cho thấy anh ta là người thay đồ cho cô.

Hoa Hiểu chẳng bận tâm: "Vậy còn tối qua…"

"Giả sử tôi nói, những gì nên thấy hay không nên thấy, đều đã thấy rồi; những gì nên xảy ra hay không nên xảy ra, đều đã xảy ra rồi thì sao?" Giọng điệu Thẩm Trạm rất bình thản.

Hoa Hiểu khựng lại, sau đó bật cười: "Nếu tính như vậy, xem ra tôi lời rồi."

"Gì cơ?"

"Anh Thẩm đây diện mạo xuất chúng, lại lịch thiệp nhã nhặn, cho dù thật sự bị anh nhìn thấy hay xảy ra chuyện gì, với tôi cũng là lời to." Hoa Hiểu híp mắt nói.

Thẩm Trạm tiếc nuối lắc đầu: "Tôi cứ tưởng nói vậy, cô Hoa sẽ muốn tôi chịu trách nhiệm chứ, không ngờ chỉ là tôi tự mình đa tình."

Hoa Hiểu nhướng mày: "Sao phải muốn anh chịu trách nhiệm?"

Thẩm Trạm đẩy gọng kính: "Ít nhất để tôi chịu trách nhiệm với cô Hoa, còn tốt hơn là để thằng cháu trai say rượu lâu ngày của tôi làm việc đó."