Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 21

"Vậy thì chưa chắc." Hoa Hiểu nhún vai, Quý Ngộ có thể giúp cô cải thiện nhan sắc, đây là thứ không thể mua được bằng tiền.

"Hửm?" Thẩm Trạm tỏ vẻ "muốn nghe thêm".

Hoa Hiểu mỉm cười: "Vì Quý Ngộ đẹp trai."

Thẩm Trạm ngẩn ra, có lẽ không ngờ lý do lại đơn giản như thế: "Tôi không đẹp à?" Anh ta hỏi lại.

Hỏi xong rồi lại hơi ngỡ ngàng, từ sau tuổi đôi mươi, lần cuối cùng anh ta để ý đến ngoại hình là từ mười mấy năm trước.

"Anh Thẩm cũng rất đẹp." Hoa Hiểu bước vài bước về phía Thẩm Trạm, đứng trước mặt anh ta rồi khẽ đưa tay, tháo kính gọng vàng của anh ta xuống.

Ánh mắt Thẩm Trạm khẽ động, nhưng không ngăn cản, anh ta không ngờ đầu ngón tay cô lại mềm mại hơn mình tưởng.

Hoa Hiểu nhìn vào mắt anh ta, giống như phủ một tầng sương trắng, vẻ ngoài tao nhã chỉ là mặt nạ, lạnh lùng thờ ơ mới là bản chất.

Cô vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt anh ta.

Thẩm Trạm vẫn để mặc cô hành động.

"... Nhưng mà, năm nay anh Thẩm ba mươi ba rồi nhỉ? Khóe mắt cũng bắt đầu có nếp nhăn rồi." Dù hiện nay mấy ông chú mang vẻ đẹp trí thức như anh ta rất được yêu thích, nhưng cô vẫn thích một gương mặt không tì vết hơn, "Đàn ông cũng nên chăm sóc da đúng cách, chú… út… à."

Ba chữ cuối, cô gần như cố tình kéo dài, nói rất khẽ.

Nụ cười trên môi Thẩm Trạm hơi khựng lại, thậm chí anh ta còn cảm nhận được hơi thở của cô lướt qua cằm mình, vừa ấm áp vừa tê dại. Khẽ rũ mắt, anh ta lấy lại cặp kính từ tay cô, đeo lên, nụ cười trên môi vẫn ôn hòa như cũ: "Vậy nên không suy xét chuyện để tôi "chịu trách nhiệm" chút sao?"

"Đợi tôi cưa đổ cháu trai anh đã, thế nào?" Hoa Hiểu cười, lùi lại nửa bước, tạo khoảng cách giữa hai người.

"Vẫn nghĩ cậu ta là cổ phiếu tiềm năng à?" Ánh mắt Thẩm Trạm hạ thấp, không để lộ tâm tư, "Hay là… cô Hoa vẫn còn trách tôi ba năm trước đã "thấy chết mà không cứu"? Quyết định của Liên Thành, rất ít người có thể thay đổi."

"Sao có thể chứ." Hoa Hiểu cười, nửa thật nửa giả. Người duy nhất mà Thẩm Liên Thành có khả năng nghe theo ý kiến, chỉ có thể là Thẩm Trạm, lời giải thích lúc này của anh ta, chỉ cần nghe chút rồi bỏ qua là được, "Chuyện cũng qua rồi."

Cô nói xong không nhìn Thẩm Trạm nữa, ánh mắt chậm rãi chuyển sang túi giấy: "Anh Thẩm mua quần áo mới cho tôi à?"

Thẩm Trạm gật đầu.

"Cảm ơn nhé, đẹp lắm." Hoa Hiểu nói, ánh mắt thoáng nhìn phía cửa, ý bảo cô cần thay đồ.

Thẩm Trạm quả nhiên hiểu ý: "Cô Hoa thay đồ trước đi, tôi đợi ở ngoài cửa."

"Hửm?"

"Một quý ông, luôn phải tiễn phụ nữ về nhà, chẳng phải sao?" Thẩm Trạm nói xong, đã bước ra ngoài.

Quý ông ư.

Hoa Hiểu chậm rãi mân mê túi giấy trong tay, bên trong là một chiếc váy ôm màu đen, thiết kế thanh lịch và nhã nhặn, rất hợp với dáng người cô.

Phải thừa nhận, Thẩm Trạm là một người cực kỳ tỉ mỉ.

Thay váy mới, cuối cùng cô vẫn khoác thêm áo khoác cũ của mình ra ngoài.

Hoa Hiểu không vội rời khỏi phòng, nơi cô đứng là tầng hai, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn rõ cổng biệt thự.

Thẩm Trạm đã mặc vest chỉnh tề, đứng thẳng tắp bên chiếc xe thương vụ. Có lẽ đợi hơi lâu, anh ta chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Hôm nay anh ta liên tục dò xét cô, chắc là vì Quý Ngộ.

Thẩm Trạm miệng thì gọi Quý Ngộ là "cháu trai", nhưng đối với anh lại luôn đề phòng.

Có lẽ vì nhà họ Thẩm, anh ta muốn Quý Ngộ suy sút, chỉ là… sự xuất hiện của cô, định sẵn sẽ phá tan kế hoạch ấy.

Ngoài cổng biệt thự, Thẩm Trạm dường như cảm nhận được điều gì, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi cô đang đứng.

Hoa Hiểu khẽ cười, xoay người bước ra ngoài.

"Đang nhìn gì đó?" Cô vừa đi đến cổng biệt thự, Thẩm Trạm đã giấu điếu thuốc ra sau lưng, vô cùng lịch thiệp.

Hoa Hiểu cúi đầu, nhẹ nhàng kẹp lấy điếu thuốc đang kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của anh ta.

Thẩm Trạm để mặc cô cầm điếu thuốc.

"Đang nhìn… hóa ra anh Thẩm cũng hút thuốc." Hoa Hiểu dập điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, "Hút thuốc có hại cho da, kiếp trước tích đức bao nhiêu mới đầu thai tốt được kiếp này, sở hữu diện mạo tốt thế này, hủy hoại thì đáng tiếc lắm."

Lông mày Thẩm Trạm khẽ giật, "Diện mạo tốt? Năm nay tôi đã ba mươi ba rồi." Anh ta hiếm khi cố tình dùng lời cô nói phản bác lại, nhưng nhận ra sự khác thường của bản thân, khẽ ho một tiếng: "Có người suốt ngày chè chén say sưa, không phải cô Hoa cũng dung túng sao?"

Dù nói vậy, anh ta vẫn lịch sự đến cửa xe sau, mở ra.

"Chuyện đó khác." Hoa Hiểu ngồi vào xe, cười với anh ta, "Uống rượu chỉ hại mình, hút thuốc còn hại cả người khác."

Thẩm Trạm: "…" Lần đầu tiên có cảm giác bất lực.

...

Lúc Hoa Hiểu về đến nhà, đã gần mười giờ.

Bụi cây bên ngoài cửa từ lâu không được cắt tỉa, mọc um tùm rậm rạp.

Chiếc xe dừng lại ổn định, Hoa Hiểu bước xuống, thuận tay lấy chìa khóa ra.

"Cô Hoa." Phía sau, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, Thẩm Trạm vẫn như lần trước, ngồi trong xe nhìn cô, cười nho nhã, rồi từ từ lấy một chiếc điện thoại ra, đưa cho cô.

Hoa Hiểu nghi hoặc nhướng mày.

"Chuyện "chịu trách nhiệm", cô Hoa cứ suy nghĩ kỹ, vẫn còn hiệu lực." Thẩm Trạm giải thích, "Nghĩ xong thì gọi cho tôi, trong điện thoại chỉ lưu mỗi số của tôi."

Hoa Hiểu nheo mắt, rồi bật cười: "Được thôi, anh Thẩm." Cô nhận lấy điện thoại, dõi mắt nhìn xe thương vụ khuất dần trên con đường phía trước, mới cầm điện thoại lên nghịch vài lần. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô siết chặt điện thoại, cau mày thầm hỏi: "Hệ thống, điện thoại có vấn đề gì không?"

[Hệ thống: Trong điện thoại có cài thiết bị định vị và đánh cắp thông tin.]

Hoa Hiểu khẽ cười, lòng nghi ngờ của ông chú út này cũng năng ghê.

Cô vừa cảm thán vừa xoay người, nhưng lại bị một bóng người đột ngột xuất hiện làm giật mình.

Ban nãy còn trống trải, giờ trước cửa biệt thự lại đứng sừng sững một người.

Áo sơ mi trắng dính đầy vết máu, mấy chiếc cúc áo đã rơi mất, lộ ra phần ngực rắn rỏi, gương mặt bầm tím sưng tấy, đầy vẻ tà khí, đôi môi tái nhợt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô.

Quý Ngộ.

Hoa Hiểu vẫn còn sợ, cô vỗ ngực, nhìn bộ dạng của anh, nhíu mày: "Quả nhiên bị đánh ra nông nỗi này…" Nói rồi cô lại như nghĩ đến điều gì, liếc nhìn xung quanh, "Anh từ đâu ra đây?"

"..." Quý Ngộ không trả lời.

"Anh không sao chứ?" Hoa Hiểu thắc mắc, người bỏ cô lại con hẻm chật hẹp tối qua là anh, giờ lại trưng ra bộ mặt khó chịu với cô.

"..." Quý Ngộ vẫn im lặng.

Anh rất tệ, mà điều khiến anh ghét hơn cả, chính là cảm giác tệ hại này.

Tối qua lang thang cả một đêm dài, cuối cùng anh vẫn quay về đây. Nơi anh căm ghét đến tận cùng, rồi lại không thể rời đi. Giống như lời cô gái xấu xí ấy nói, trên người cô, anh có thể tìm được chút tự tôn hèn hạ của mình.

Thế nhưng, mọi thứ không còn như trước.

Không còn ánh đèn ấm áp sáng từ xa, không còn cánh cổng hé mở đợi anh, càng không còn… bát canh giải rượu mà suốt một tháng nay chưa từng thiếu dù chỉ một lần.

Thói quen là thứ đáng sợ vô cùng, ngồi trước cửa biệt thự hoang tàn, anh ngước nhìn ánh trăng bị mây che khuất, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh bóng lưng người phụ nữ chặn trước mặt anh trong con hẻm tối tăm, hình ảnh cô gái đánh nhau lưu loát ấy.

Nếu là trước đây, anh sẽ vắt kiệt mọi giá trị từ những người quanh mình, nếu có ai chịu đòn thay anh, anh sẽ quay lưng rời đi.

Nhưng lần này, anh lại nói: "Đồ xấu xí, cút đi."

Chờ đến ba giờ sáng, cô gái xấu xí kia vẫn chưa trở về.

Anh lại đi đến con hẻm phía sau quán bar, nơi ấy chẳng còn ai, cũng chẳng thấy bóng dáng cô gái kia đâu. Nghĩ cô vừa to khỏe vừa biết đánh nhau, chỉ cần một đạp đã gãy tay Tề Nghiêm, sao mà xảy ra chuyện gì được? Với cả ai lại có thẩm mỹ kém đến mức nhắm vào cô đây?

Thế nhưng, không hiểu sao anh lại lảo đảo quay về biệt thự, tiếp tục chờ, đến tận chín giờ rưỡi.

Chiếc xe thương vụ quen thuộc, mà người phụ nữ bước xuống cũng quen thuộc vô cùng.

Dường như cô trắng hơn, gầy hơn, thay đổi rất nhỏ không dễ nhận ra.