Hoa Hiểu cau mày, vẻ mặt như gặp quỷ của Quý Ngộ, chẳng giống vừa tăng thêm 20 độ thiện cảm chút nào.
Quý Ngộ lại đột nhiên nghiến răng, giọng nói đầy vẻ tự ghét bỏ: "Đồ xấu xí, lo chuyện bao đồng." Nói rồi, anh lách qua cô, khập khiễng bước ra khỏi con hẻm.
[Hệ thống: … Sao vậy?] Độ thiện cảm đã tăng rồi cơ mà? Rõ ràng điểm số đã dương!
Hoa Hiểu nheo mắt, nhìn bóng lưng Quý Ngộ, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng: "Có lẽ anh ta không thể chấp nhận việc bản thân nảy sinh cảm giác khác thường với một ả xấu xí đến tên còn chẳng nhớ."
[Hệ thống: … Con người thật phức tạp.]
"Đúng vậy, rất phức…"
Chưa nói hết câu, Hoa Hiểu đã bị hệ thống cắt ngang: [Cẩn thận…]
Không kịp rồi.
Tề Nghiêm vừa rồi nằm rạp trên mặt đất, không biết từ lúc nào đã đứng dậy, cầm cây gậy đập thẳng vào ót cô.
Trước khi ngất đi, Hoa Hiểu vẫn còn nghĩ: Con người, thật yếu ớt.
...
Đầu hẻm, một chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ, đèn cảnh báo chớp tắt từng nhịp.
Thẩm Trạm ngồi ở ghế sau, híp mắt quan sát người trong con hẻm nhỏ hẹp, bất chợt bật cười trầm thấp.
"Ngài Thẩm?" Tài xế khó hiểu.
Thẩm Trạm hoàn hồn, chậm rãi mở cửa xe, bóng người thanh cao bước từng bước vào hẻm nhỏ không hề phù hợp với anh ta.
Lúc trở ra, trong tay lại ôm một người phụ nữ.
Là một người phụ nữ lực lưỡng, sức nặng khiến trán anh ta rịn mồ hôi mỏng, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Tài xế vội vàng mở cửa xe.
Thẩm Trạm đặt người phụ nữ xuống ghế, tháo kính gọng vàng, lau nhẹ rồi đeo lại, quan sát người phụ nữ ngồi đối diện mình.
Hồi lâu sau, anh ta khẽ cười, thầm nói: "Cô Hoa, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy."
…
Sáng sớm, ánh ban mai len qua khe rèm cửa, phủ xuống thân hình người phụ nữ trên giường.
Hoa Hiểu từ từ mở mắt.
Lọt vào mắt là một căn phòng lấy gam màu xám trắng làm chủ đạo, rộng quá mức, đâu đâu cũng toát lên vẻ lạnh lẽo vô tình.
Ngay giây sau, cô chợt nghĩ đến gì đó, bỗng trở mình, sau gáy lại đau nhói.
Chính là cú đánh tối qua!
Hoa Hiểu xoa nhẹ vùng gáy, nhìn quanh, vội chạy đến trước gương bàn trang điểm.
Hình như trắng hơn chút, vòng eo cũng thon hơn, cả làn da cũng mịn màng hơn.
"Hệ thống, có phải tôi đẹp lên chút rồi không?" Cô nhìn người phụ nữ trong gương, ngắm nghía từ bên này sang bên kia.
Hệ thống khẽ hắng giọng: [Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên, nhan sắc của ký chủ cũng sẽ theo đó mà nâng cao. Nhưng mà…]
"Nhưng mà gì?"