Đám côn đồ cả kinh, nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.
Hoa Hiểu nhanh chóng lao vào, đến thẳng chỗ Quý Ngộ, nâng mặt anh lên nhìn kỹ, cằn nhằn nói: "Mình đã phải chăm sóc rất lâu mới làm khuôn mặt này không còn sẹo, thế mà lại bị đánh thành bộ dạng này…"
"Thuốc trị sẹo mấy nghìn một tuýp, đã dùng hết ba tuýp lớn…"
"Lần này không biết lại mất bao lâu mới lành lại nữa."
Hoa Hiểu lải nhải một hồi, rồi đứng thẳng dậy, nhìn đám người kia: "Các người đánh anh ta?" Giọng nói thường ngày có chút bất cần, lúc này căng lên từng chữ.
Quý Ngộ nheo mắt, mơ hồ thấy một bóng lưng ngược sáng đứng chắn trước mặt mình, rất cường tráng, nhưng vô cùng uy nghiêm, trông như một chiến thần.
Chưa từng có ai đứng chắn trước anh.
Không một ai.
Không ngờ, người đầu tiên lại là cô gái xấu xí này.
Kẻ không đáng nhất!
"Đồ xấu xí." Anh chống tay, khó nhọc đứng lên, "Cô cút đi."
Hoa Hiểu không nhúc nhích, chỉ quay lại nhìn Quý Ngộ, ánh mắt mang theo cảm xúc sâu lắng: "Anh cứ nằm xuống đi, nhìn khuôn mặt này của anh, tôi đau lòng."
Quý Ngộ nhíu mày.
Cuối cùng Tề Nghiêm cũng hoàn hồn, nhìn rõ người trước mặt, gã cười phá lên với Quý Ngộ: "Ha ha ha, Quý Ngộ, thế nào? Bây giờ bên cạnh mày chỉ còn loại hàng này thôi sao? Người như vậy mà mày cũng xuống tay được à? Nhưng cũng phải thôi, ngoài một ả xấu xí thế này, còn ai thèm để ý đến một thằng nghiệt súc như mày nữa…"
Sắc mặt Hoa Hiểu lập tức trầm xuống, đôi mày hơi nhướng lên: "Vì độ thiện cảm, tao đã nhẫn nhịn Quý Ngộ rồi, nhưng còn mày…" Cô giơ ngón trỏ, chỉ thẳng Tề Nghiêm, "Sẽ phải trả giá cho những lời mày nói."
Lời vừa dứt, Quý Ngộ chỉ thấy một bóng dáng trước mặt mình lao thẳng về phía Tề Nghiêm.
Bóng dáng vốn cao to của người phụ nữ bỗng trở nên linh hoạt lạ thường, thành thạo di chuyển giữa đám người đó, từng kẻ bị cô lướt qua đều ôm bụng ngã xuống đất rêи ɾỉ.
"Tới lượt mày." Hoa Hiểu nhanh chóng áp sát Tề Nghiêm, lúc này mặt gã đã tái nhợt, cô nheo mắt, mỉm cười ấm áp, kế đó tát mạnh vào mặt gã.
Dù Tề Nghiêm cao lớn nhưng giờ phút này như không có xương, bị Hoa Hiểu tát một cái ngã xuống đất, gò má sưng vù. Hoa Hiểu lại tiến lên, giẫm lên cánh tay gã, còn chưa kịp dùng sức đã vang lên tiếng xương răng rắc.
"Á…" Tề Nghiêm ôm cánh tay, mồ hôi lạnh chảy ròng.
Hoa Hiểu hơi ngừng lại, chậm rãi rút chân về: "Xin lỗi, tao quên bây giờ mình nặng hơn trước."
Dứt lời, không thèm nhìn chúng nữa, cô quay lại bên cạnh Quý Ngộ, đưa tay kiểm tra vết thương trên mặt anh: "Để tôi xem xem bị thương thế nào…"
Chưa kịp nói hết, Quý Ngộ đột nhiên tái mặt, loạng choạng lùi về sau, tránh khỏi bàn tay cô.
Bàn tay Hoa Hiểu khựng lại giữa không trung.
Trong đầu, giọng hệ thống vang lên đầy phấn khích: [Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ +20, tổng độ thiện cảm hiện tại: 10.]