Từ hôm đó, Quý Ngộ hiếm khi ở lại biệt thự. Anh đi đâu, gặp ai, làm gì, cô hoàn toàn không biết.
Dĩ nhiên, dù có hỏi, anh cũng chẳng trả lời.
Mỗi đêm, anh đều trở về với mùi rượu nồng nặc trên người.
Còn cô, đêm nào cũng để cổng mở, để một bát canh giải rượu trên tủ đầu giường, đã như một thói quen.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bát trên tủ đầu giường đã trống không, chứng minh anh thực sự đã uống.
Hai người cứ thế sống trong căn biệt thự hơn một tháng trời, nước sông không phạm nước giếng.
Trong một tháng này, độ thiện cảm của Quý Ngộ cũng tăng thêm năm điểm.
Hệ thống sốt ruột vô cùng, gần như ngày nào cũng nhắc nhở một câu: [Độ thiện cảm trước mắt của mục tiêu nhiệm vụ: -10.]
Ngược lại, Hoa Hiểu lại rất thảnh thơi.
Cho đến ngày hôm đó.
Buổi tối, Hoa Hiểu chuẩn bị nấu canh giải rượu như thường lệ.
Giọng nói đầy lo lắng của hệ thống bất ngờ vang lên:
[Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm!]
...
Quý Ngộ không ngờ tại quán bar lại gặp Tề Nghiêm, một trong những đối thủ trước đây của anh, nhưng anh chưa từng để gã vào mắt.
Đối thủ của anh từ trước đến giờ chỉ có một —— nhà họ Thẩm.
Từ nhỏ Quý Ngộ lăn lê bò lết ngoài xã hội, ăn chơi đàng điếm bài bạc anh chiếm cả ba, hai tay không sạch sẽ, bị đánh nhiều, người anh đánh càng nhiều hơn.
Nếu không vì biết thân phận của mình, nhìn Thẩm Liên Thành cao cao tại thượng đi tới trước mặt anh, nói câu "Mày và mẹ mày là vết nhơ duy nhất của nhà họ Thẩm", anh cũng sẽ không liều mạng mà leo lên như thế.
Nếu không phải gặp được Tô Hà thuần khiết, anh cũng sẽ không muốn rửa sạch vết nhơ trên người.
Hôm nay chạm mặt Tề Nghiêm, hiển nhiên gã có sự chuẩn bị mà đến, côn đồ, gậy gộc, chặn đường trong con hẻm chật hẹp.
Ban đầu anh còn phản kháng đôi chút, nhưng khi bị đám côn đồ ấy vây kín, từng gậy đập vào người mình, thế mà anh lại thấy vui sướиɠ.
Như thể… quay về ngày tháng trước đây, những ngày không phải gồng mình leo lêи đỉиɦ cao, không trải qua ân oán tình thù.
Đáng lẽ phải luôn như thế này.
Một mình, đau cũng được, bị thương cũng được, chết… cũng không sao.
Dần dần, đến cả phản kháng cũng không làm nữa.
Chỉ là, không hiểu sao anh lại nghĩ đến bát canh giải rượu ấy.
Chắc là hôm nay không thể uống được rồi.
Anh dần nhắm mắt lại.
Nhưng ngay lúc này.
"Mấy người đang làm gì đó?" Một giọng nữ vang lên từ đầu hẻm, ánh đèn đường chiếu xuống, soi sáng một bóng dáng cường tráng quá thể.