Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 16

Hoa Hiểu thấy anh cũng không kinh ngạc, chỉ khẽ nhăn mày khi ngửi thấy mùi rượu: "Uống rượu à?"

"…" Quý Ngộ đứng đó, nhìn cô chằm chằm, không nói một lời.

Hoa Hiểu buông bát đũa, bước tới, cẩn thận đánh giá dáng vẻ của anh lúc này: "Rượu vừa đủ thì tốt cho tuần hoàn máu, nhưng uống quá nhiều sẽ khiến lão hóa da."

Quý Ngộ cúi đầu, tiến thêm một bước: "Cô đắc ý lắm đúng không, đồ xấu xí?"

Hoa Hiểu nhướng mày, không hiểu ý.

"Thấy tôi chỉ có thể quay lại đây, cô đắc ý lắm chứ gì?" Quý Ngộ hỏi lại lần nữa.

"Nếu không thì sao?" Hoa Hiểu nhìn anh, bật cười, "Anh Quý à, dù anh không nhớ ra tôi, nhưng trong lòng anh thừa biết tôi là một trong số những người phụ nữ yêu anh và trung thành với anh. Giờ anh là một tên phế vật, mà một người phụ nữ trung thành và yêu anh thì chẳng phải còn thấp kém hơn cả phế vật sao? Anh quay lại đây không phải vì tôi ép anh, mà vì anh biết chỉ khi ở bên tôi, anh mới tìm thấy chút tôn nghiêm đáng thương còn sót lại của mình."

Sắc mặt Quý Ngộ thoắt trở nên tái nhợt, ánh mắt mang chút đỏ ngầu. Qua một hồi lâu, anh mới xoay người, lê chân trái đi về phía phòng ngủ.

Hoa Hiểu khẽ nheo mắt, dõi theo bóng lưng tập tễnh của Quý Ngộ. Chỉ tiếc rằng, người phụ nữ từng yêu và trung thành với anh, đã chết rồi.

Ngay giây sau, cô chợt nghĩ đến điều gì: "Ê, anh muốn ăn cháo không?"

"Rầm." Đáp lại cô là tiếng đóng cửa thật mạnh.

Hoa Hiểu nhún vai, quay lại bếp, nghĩ một lúc rồi bật bếp, nấu một bát canh giải rượu.

...

Lúc Hoa Hiểu bưng canh giải rượu vào phòng ngủ, Quý Ngộ đã nằm trên giường, nghe thấy tiếng động, anh chỉ hơi động đậy mí mắt nhưng không mở ra.

"Uống canh giải rượu đi." Hoa Hiểu đặt canh lên tủ đầu giường, nhìn người đàn ông trên giường từ trên cao xuống.

Quý Ngộ không đáp, cũng không nhúc nhích.

"Anh Quý, giờ là một giờ rưỡi sáng, anh nên ngủ đi. Nếu không uống, tôi có rất nhiều cách để đối phó một kẻ say rượu và tàn phế như anh." Giọng Hoa Hiểu bình thản.

Quý Ngộ chỉ hừ lạnh một tiếng.

"Anh không tin?" Hoa Hiểu thản nhiên nói: "Hôm nay cô Tô còn bảo là rất muốn gặp anh để cảm ơn trực tiếp đấy."

Mắt Quý Ngộ chợt mở ra: "Đồ xấu xí, cô dám!"

Hoa Hiểu nhướng mày, hất đầu về phía canh giải rượu.

Quý Ngộ trừng cô rất lâu, cuối cùng vẫn cầm bát lên, uống một hơi cạn sạch như không biết nóng.

...

Hoa Hiểu không ngờ, bát canh giải rượu này lại trở thành thói quen suốt hơn một tháng sau đó.