Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 15

[Hệ thống: Vậy mục tiêu nhiệm vụ thì sao?]

Hoa Hiểu nhìn qua ô cửa sổ tối om: "Anh ta sẽ quay lại thôi."

Huống chi bây giờ Quý Ngộ chẳng có nơi nào để đi, chỉ riêng việc hôm nay cô ngăn Tô Hà lại đã đủ để khiến anh quay về đây rồi.

Anh sẽ không gặp Tô Hà, ít nhất là không khi anh vẫn còn là một "kẻ tàn phế".

Mà "tàn phế" này, không chỉ ở cơ thể mà có cả trái tim.

...

Phố đêm Bắc Thành, đèn hoa rực rỡ.

Quý Ngộ lảo đảo bước đi trên đường phố trong đêm, trên người nồng nặc mùi rượu.

Gió đêm chẳng lạnh, nhưng lại thấm vào tận đáy lòng, rét buốt từng cơn.

Anh đã thấy Tô Hà, qua lớp kính dày, từ xa nhìn một thoáng.

Cô ấy sống rất tốt, hệt như hình ảnh trong ký ức của anh, chẳng khác chút nào.

Tại ngã tư đường, màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng chiếu tin tức hôm nay, Thẩm Liên Thành lại hăm hở thâu tóm thêm một doanh nghiệp nhỏ.

Quý Ngộ dừng chân, ngước mắt nhìn lên. Cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng ấy, ngày trước từng là bại tướng dưới tay anh.

Nhà họ Thẩm là của anh ta, Tô Hà cũng vậy, giờ đây, người chiến thắng cũng là anh ta.

Chỉ có anh, như một tên phế vật.

"Ha." Quý Ngộ cười khẩy, lê chân trái "tàn phế" bước đi trong vô định.

Một đôi mẹ con đi ngược chiều đến.

"Mẹ ơi, anh trai kia…"

"Suỵt, bé ngoan, chúng ta mau về nhà thôi."

Họ rời đi vội vã, như thể… muốn tránh xa một kẻ lang thang bẩn thỉu, hôi hám.

Thế nhưng, về nhà…

Quý Ngộ nheo mắt, tiếp tục bước trong màn đêm, không biết đi bao lâu, cuối cùng dừng lại, ánh mắt âm u nhìn cánh cổng biệt thự quen thuộc trước mặt.

Anh ghét bản thân mình, rõ ràng chán ghét người phụ nữ kia nhưng vẫn phải phụ thuộc vào cô ta; ghét dáng vẻ cô ta chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt này của mình với ánh mắt đầy ngưỡng mộ; ghét sự xấu xí thô tục của cô ta, dù bàn tay mềm mại mịn màng…

Đáng ghét hơn cả, dường như cô ta biết anh chắc chắn sẽ quay về mà giữ cổng mở sẵn.

...

Khi Quý Ngộ trở về, Hoa Hiểu đang đứng trong bếp rửa bát, cơ thể loài người chỉ có một nhược điểm, đó là khi đói sẽ cần ăn, mà ăn thì phải rửa bát.

Tivi trong phòng ngủ vẫn bật, là âm thanh duy nhất trong căn biệt thự.

Đúng lúc ấy, một người khập khiễng bước vào, toàn thân nồng nặc mùi rượu, đứng ở cửa bếp, ánh mắt dữ tợn lại u ám, đáy mắt lộ rõ men say.

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng lúc ra tù, hai cúc trên để mở.