Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 14

"Khụ khụ…" Quý Ngộ bất chợt ho khan, tùy tiện đóng hộp gấm lại, nhận ra ánh mắt Hoa Hiểu đang dừng trên chiếc nhẫn, anh cười khẩy, "Thích à? Cho cô đấy." Nói rồi ném nó tới chỗ cô như ném rác.

Hoa Hiểu nhướng mày: "Tôi chẳng mấy hứng thú với thứ người khác không cần." Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào anh, "Người thì… có chút."

Quý Ngộ nhíu mày, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng xoay người bước đến mép giường, nằm xuống, không nhìn cô nữa.

Mấy ngày qua Hoa Hiểu không nghỉ ngơi đủ, nhún vai rồi ngả xuống sofa, trước khi thϊếp đi còn lẩm bẩm: "Đừng quên tối nay còn phải bôi thuốc."

Tim đã chết cũng không sao, vẻ ngoài xinh đẹp phải giữ cho tươi tắn.



Nhà họ Thẩm.

Thẩm Trạm đặt tài liệu xuống, day day trán, tháo cặp kính gọng vàng ra. Đôi mắt hiền hòa phía sau lớp kính, giờ đây không còn che giấu vẻ lạnh nhạt, vô tình.

Người cháu trai riêng của anh ta, kẻ chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vươn lên địa vị ngang hàng với nhà họ Thẩm, vừa ra tù.

Quý Ngộ.

Loại người không từ thủ đoạn như thế, báo ứng lớn nhất chính là tình yêu.

Tô Hà đã kéo nó xuống tận cùng bụi đất.

Nhưng với kiểu người như Quý Ngộ, muốn quay lại đỉnh cao cũng không phải việc khó.

Ánh mắt Thẩm Trạm lóe sáng, bất chợt nghĩ đến người phụ nữ tên "Hoa Hiểu". Cô từng cầu xin anh ta, anh ta vẫn còn nhớ rõ, khi ấy cô khúm núm, nhún nhường, khiến anh ta chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn ôn hòa nói một câu "Lực bất tòng tâm".

Hôm nay… muốn trở thành kẻ cứu rỗi của Quý Ngộ? Hay trả thù nhà họ Thẩm?

Anh ta cầm điện thoại, gọi cho trợ lý: "Tiểu Tần, điều tra một người giúp tôi."



Lúc Hoa Hiểu tỉnh lại đã là chạng vạng tối.

Phòng ngủ chìm trong bóng tối, yên lặng như chết.

[Mục tiêu nhiệm vụ biến mất rồi!] Giọng hệ thống kích động hơn bình thường vài phần.

Hoa Hiểu nhìn về phía giường, chăn mỏng vứt bừa bãi ở góc, còn Quý Ngộ vốn nằm trên đã không thấy đâu.

Chẳng lẽ bị sự xuất hiện của Tô Hà kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi?

Cô mất ba giây chấp nhận sự thật này, đáp một tiếng: "Ừ, còn sống chứ?"

[Hệ thống: Chỗ tôi không có cảnh báo nguy hiểm nào liên quan đến mục tiêu, có điều hình như ký chủ không lo chút nào thì phải?]

"Lo chuyện gì?" Hoa Hiểu thoáng dừng lại, "Mà hình như cậu còn sốt sắng hơn tôi thì phải?"

[…] Hệ thống im lặng giây lát, […Tôi cũng nghĩ cho ký chủ thôi, mong hoàn thành nhiệm vụ sớm ấy mà.]

Hoa Hiểu không nói gì, chỉ hừ một tiếng, tạm tin lời nó nói là thật.