Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 13

Hoa Hiểu sững người, chợt nghĩ ra điều gì, vội ngoảnh đầu lại.

Qua đám cỏ dại mọc đầy sân, cô nhìn thấy phía sau cửa sổ phòng ngủ chính của mình, có một bóng người tao nhã đang đứng, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vậy mà vẫn toát lên vẻ phong lưu khó tả.

Nói về ngoại hình, gen nhà họ Thẩm đều xuất sắc, nhưng… nếu xét kỹ, Quý Ngộ lại đẹp đến mức siêu phàm, trời sinh đã mang sức hút chí mạng, hẳn là di truyền từ mẹ anh.

Giờ phút này, anh đang nhìn về phía cổng biệt thự.

Hoa Hiểu chẳng dám tự mình đa tình nghĩ rằng anh đang nhìn cô, nhưng độ thiện cảm vừa tăng thêm, cô đại khái đã hiểu được nguyên do —— Niềm kiêu hãnh của Quý Ngộ không cho phép anh xuất hiện trước mặt Tô Hà trong tình trạng thế này, mà cô đã giúp anh ngăn cản Tô Hà.

Cầm hộp gấm Tô Hà giao cho mình, cô bước vào phòng ngủ chính, Quý Ngộ vẫn đứng bên cửa sổ, không hề nhúc nhích, bóng lưng còn vương lại vài phần cô tịch.

"Đồ của cô Tô đưa cho anh." Hoa Hiểu đặt hộp gấm lên bàn.

Quý Ngộ vẫn không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn cô, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, sâu thẳm và tĩnh lặng.

Hoa Hiểu không giận, tiến lại gần anh, như mấy ngày qua, đưa tay định chạm vào trán anh.

Cổ tay cô bất ngờ bị giữ lại: "Cô định làm gì?" Quý Ngộ không cảm xúc nhìn cô.

Hoa Hiểu đưa tay còn lại lên, thuận lợi chạm vào trán anh, sau đó nhếch môi: "Không nóng nhiều nữa." Có lẽ đã chăm sóc anh ba ngày, có chút cảm giác vinh dự vì chút "thành tựu nhỏ", cô chẳng hề che giấu ánh sáng trong mắt mình.

Quý Ngộ nhìn thẳng vào mắt cô.

[Hệ thống: Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ +5.]

Tay Hoa Hiểu khựng lại, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Quý Ngộ, độ thiện cảm tiếp tục tăng, nhưng vẻ mặt anh vẫn đượm vẻ nặng nề u ám.

Có lẽ anh không ngờ cô lại ngẩng lên bất thình lình vậy, ánh mắt căng thẳng, rồi "chát" một tiếng, anh hất tay cô ra.

Khác với vẻ ngoài của cô, bàn tay cô mềm mại mịn màng, có phần lành lạnh.

Anh quay người, kéo theo chân bó bột bước đi, nhưng khi nhìn thấy hộp gấm trên bàn, ánh mắt thoáng ngơ ngẩn, vẻ bình thản thường ngày rốt cuộc có chút rạn nứt, anh chăm chú nhìn chằm chằm hộp gấm kia.

Hoa Hiểu thoát khỏi suy nghĩ về năm điểm thiện cảm, nhìn theo ánh mắt anh.

Quý Ngộ tiến lên, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn cưới, viên kim cương trên đó to như quả trứng bồ câu.

Rất giá trị.

Hoa Hiểu khẽ ngây người, Quý Ngộ từng cầu hôn Tô Hà, bề ngoài cô ta đồng ý, nhưng lại không thể buông bỏ Thẩm Liên Thành, cuối cùng vì Thẩm Liên Thành mà hủy bỏ hôn ước.