Hoa Hiểu khẽ cau mày, cô không thích cảm giác bị người đàn ông đó nhìn chằm chằm. Cô dứt khoát rời mắt, quay sang đối diện với ánh mắt kia, khi thấy rõ gương mặt anh ta, đôi mày nhíu chặt bất giác thả lỏng đôi chút.
Người đàn ông này mang vẻ ngoài ôn hòa cao quý, khiến người khác chỉ có một cảm giác: như được tắm mình trong làn gió xuân.
Thế nhưng sau cặp kính gọng vàng kia, ánh mắt lại phảng phất nét vô tình.
Người này tuyệt đối không phải Thẩm Liên Thành.
Thẩm Liên Thành lạnh lùng, kiêu ngạo, phong thái trầm ổn, ít khi nói cười.
"Chú út, đi thôi." Tô Hà mở cửa xe, cất tiếng khẽ gọi.
"Ừ." Người đàn ông đáp, lịch sự gật đầu chào Hoa Hiểu, "Cô Hoa, tạm biệt." Cửa sổ xe từ từ đóng lại.
Hoa Hiểu khẽ nhíu mày, không hiểu sao tiếng "cô Hoa" kia lại có cảm giác quen thuộc, còn hai chữ "tạm biệt" thốt ra từ miệng anh ta, nghe thế nào cũng thấy chứa đựng một hàm ý khác.
"Chú út…" Cô lặng lẽ lặp lại hai chữ này.
Trong đầu bất chợt vang lên một giọng nói:
[Hệ thống: Thẩm Trạm, em trai của bố Thẩm Liên Thành, chỉ lớn hơn Thẩm Liên Thành sáu tuổi, cũng là chú út của anh ta.]
Thẩm Trạm…
Đôi mắt Hoa Hiểu bỗng sáng lên, cô nhớ ra rồi.
Thẩm Trạm là người luôn đối xử với người khác ôn hòa. Đối với Tô Hà, ban đầu anh ta giữ thái độ vừa là thầy vừa là bạn, tâm tư anh ta sâu sắc, tỉ mỉ, dẫn dắt Tô Hà trong cả tình cảm lẫn sự nghiệp, nhưng về sau lại xen lẫn vài phần tình ý mập mờ.
Điểm mạnh nhất của anh ta là, ngay cả loại người khi nổi cơn ghen cũng có thể "trời lạnh rồi để Vương Thị phá sản đi" như Thẩm Liên Thành, cũng không nhận ra chút tình ý của anh ta dành cho Tô Hà, vẫn coi anh ta là người thân thiết.
Còn về nguyên chủ, cô từng có một chút liên hệ với Thẩm Trạm: Ban đầu lúc nhà họ Hoa bị Thẩm Liên Thành hủy hoại, nguyên chủ đã đi cầu xin Quý Ngộ, nhưng đến cả mặt anh cũng không gặp được. Sau này nghe nói Thẩm Trạm đối xử với người khác luôn nhã nhặn, cô bèn tìm đến anh ta.
Thẩm Trạm quả thực đã gặp nguyên chủ, nhưng chỉ cười hiền hòa nói một câu: "Xin lỗi, cô Hoa, lực bất tòng tâm."
Người đàn ông như thế, dù thật sự mang lại cảm giác "ấm áp như gió xuân", thì cũng chỉ là gió xuân tháng hai, sắc bén như lưỡi dao, gϊếŧ người không thấy máu.
Cuối cùng chiếc xe thương vụ màu đen ấy cũng nhanh chóng rời đi.
Hoa Hiểu lùi một bước, khép cổng biệt thự, nhưng ngay lúc này, trong đầu cô vang lên âm thanh:
[Hệ thống: Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ +5.]