Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 11

Hoa Hiểu cau mày nhìn Quý Ngộ, một đứa con riêng từ nhỏ đã thiếu cảm giác an toàn, cô không tin anh có thể ngủ sâu đến vậy.

Nhưng cô vẫn quay người đi ra ngoài.

Trước cửa biệt thự là một người phụ nữ thanh tú trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy dài màu nhạt, dung mạo không thể gọi là kinh diễm, nhưng đôi mắt lại ngập tràn sức sống.

Sau lưng cô ta là một chiếc xe thương vụ màu đen, nhìn qua là biết giá không rẻ.

Hoa Hiểu gần như nhận ra cô ta ngay, Tô Hà —— nữ chính của câu chuyện này, cũng là người Quý Ngộ luôn đặt trong tim.

Nhưng Hoa Hiểu lại cảm thấy, nếu xét về dung mạo, Quý Ngộ còn đẹp hơn cô ta vài phần.

"Cô Hoa?" Tô Hà là người phá vỡ sự im lặng trước.

Hoa Hiểu khẽ gật đầu.

"Chào cô, tôi là Tô Hà." Tô Hà khẽ gật đầu, cười một tiếng với Hoa Hiểu, "Tôi nghe Liên Thành nói, Quý Ngộ đang ở đây phải không?"

Hoa Hiểu cũng không bất ngờ khi bị tìm ra, dù sao trên người Thẩm Liên Thành cũng có ánh hào quang của nam chính, điều tra một người vừa ra tù chẳng khó khăn gì.

"Phải." Cô gật đầu.

"Không biết cô Hoa có thể giúp tôi một việc không?" Tô Hà cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói, "Tôi có vài lời muốn nói trực tiếp với anh ấy."

"E rằng không tiện." Hoa Hiểu cười, thân hình hơi cường tráng của cô chặn thẳng cánh cửa đang hé ra phân nửa, "Có điều giờ nếu cô Tô nói với tôi, tôi chuyển lời lại cũng chẳng khác gì."

"Cô là gì của…"

Hoa Hiểu nghĩ ngợi một lúc: "Chủ nợ."

Cô không nói dối, quả thật cô… chỉ đến để đòi một khoản nợ.

Dường như Tô Hà bị nghẹn bởi câu trả lời này, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Anh ấy… ổn chứ?"

Hoa Hiểu im lặng giây lát: "Một kẻ đắc tội không ít gia tộc vừa mới ra tù, cô Tô nghĩ sao?"

Sắc mặt Tô Hà tái nhợt.

Hoa Hiểu bỗng bật cười: "Yên tâm, anh ta ở chỗ tôi, rất ổn."

Tô Hà mím chặt đôi môi đỏ, nhìn người phụ nữ còn cao hơn mình một chút trước mắt, rõ ràng cô có làn da ngăm đen, dáng vẻ đầy đặn, nhưng… khi cô nheo mắt mỉm cười, lại khiến người ta không khỏi cảm thấy… mê hoặc. Tô Hà vội lắc đầu, thấp giọng hỏi: "Anh ấy không muốn gặp tôi đúng không?"

Hoa Hiểu gật đầu: "Anh ta không muốn gặp cô, anh ta muốn cô, nhưng lại không có được."

Tô Hà cắn chặt khóe môi, ánh mắt như có phần áy náy, cuối cùng, cô ta lấy một chiếc hộp gấm ra khỏi túi xách: "Làm phiền cô Hoa đưa cái này cho anh ấy." Nói rồi, cô ta quay người bước về phía chiếc xe thương vụ màu đen.

Cùng lúc đó, cửa sổ phía sau của chiếc xe hạ xuống, một người đàn ông đeo kính gọng vàng, khóe môi vương nụ cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía Hoa Hiểu.