Cô Chỉ Yêu Sắc Đẹp

Chương 10

[Hệ thống: Độ thiện cảm của mục tiêu quá thấp, hình như ký chủ không vội chút nào thì phải?]

Hoa Hiểu dừng lại một chút: "Vội chứ, sao lại không vội?" Cô còn muốn nhìn mình xinh đẹp trở lại kia mà.

[Hệ thống: Vậy ký chủ…]

"Kết cục của Quý Ngộ là gì?" Hoa Hiểu ngắt lời nó.

[Hệ thống: Nửa năm sau, Quý Ngộ sa sút tinh thần, sẽ vì chắn tai nạn giao thông cho Tô Hà mà mất mạng.]

"Không sai, trong nửa năm đó, anh ta sống ngày qua ngày trong men rượu, chán ghét mà bỏ bê cuộc đời, thế điều gì đã khiến anh ta tiếp tục kiên trì mà sống?"

[Hệ thống: Tình yêu?]

Hoa Hiểu cười: "Cũng có thể, nhưng anh ta nào có chút tình yêu nào với tôi."

"Đôi khi, hận thù còn hiệu quả hơn cả tình yêu."

Ví như, một đứa con riêng từng không từ thủ đoạn leo lêи đỉиɦ cao, một ngài Quý từng đứng trên đỉnh kim tự tháp, lại bị mắng là "phế vật", thế mà độ thiện cảm dành cho cô không hề giảm.

*

Ba ngày sau, sáng sớm, bầu trời trong xanh hiếm thấy.

Hoa Hiểu bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa.

Chuông cửa của căn biệt thự cũ kỹ đã hỏng từ lâu, tiếng "thình thình" nặng nề của cánh cửa gỗ khiến người ta khó chịu.

Cô bất mãn mở mắt, đáy mắt vẫn trĩu nặng cơn buồn ngủ, sau đó chợt nhớ ra điều gì, cô quay đầu nhìn về phía người trên giường.

Quý Ngộ vẫn nằm đó, gương mặt tái nhợt pha chút đỏ bất thường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Ba ngày trước, có lẽ vì không uống thuốc, Quý Ngộ đã phát sốt ngay trong đêm.

Giấc ngủ của Hoa Hiểu vốn rất nông, nằm trên ghế sofa, cô mơ hồ nghe được tiếng hít thở nặng nề hơn của người trên giường. Lúc bật đèn lên, cô thấy hai má Quý Ngộ vì sốt cao mà đỏ bừng, gương mặt tái nhợt thường ngày lại như được phủ thêm sắc hồng, trông tươi đẹp lạ thường.

Cơn sốt của anh không nhẹ, ý thức mơ hồ.

Hoa Hiểu vốn định đưa anh tới bệnh viện, nhưng Quý Ngộ chỉ nằm lì trên giường, không nói một lời.

Bất đắc dĩ, cô đành lấy thuốc hạ sốt và túi chườm đá, cho anh uống thuốc đúng giờ, thỉnh thoảng thay túi chườm, thuốc trị sẹo đương nhiên cũng không quên.

Cô không muốn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì mục tiêu nhiệm vụ đã bị sốt chết.

Cứ thế ba ngày trôi qua, cuối cùng cơn sốt cao của Quý Ngộ cũng thuyên giảm.

Thế nhưng cũng chỉ là chăm sóc một kẻ vong ân phụ nghĩa mà thôi, trong suốt ba ngày này, độ thiện cảm của anh chẳng tăng thêm chút nào.

"Thình thình." Hai tiếng gõ cửa nữa kéo cô trở về thực tại.