Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 61: Niềm tin.

Viện Âm nhạc Quốc gia.

Phòng luyện đàn tranh ẩn sau những cây me già tán cao, xanh mướt. Hòa trong tiếng ve gọi hè là tiếng đàn tranh réo rắt.

Ngoài kia, nắng đã lên cao. Trong phòng luyện đàn, sinh viên đã tan giờ luyện. Vậy mà, Nguyệt Dao vẫn mãi mê với cây đàn, miệt mài với bài tập mới. Đó là bài ‘Niềm tin chiến thắng’, tác giả Lê Quang.

Nguyệt Dao muốn luyện thành công ca khúc này để mỗi ngày có thể đàn để cổ vũ anh. Và hát cho Quỳnh Anh nghe để cậu ấy có thể vơi đi nỗi buồn, vui vẻ mà đi học.

Đêm qua, Quỳnh Anh đã khóc rất nhiều. Dẫu cô có lựa bao nhiêu lời hay để động viên thì cậu ấy vẫn không nguôi nỗi sợ một ngày nào đó vĩnh viễn mất đi người cậu ấy yêu. Nhìn thấy Quỳnh Anh như vậy, Nguyệt Dao không dám nói: Quỳnh Anh cậu thật yếu đuối!

Vì dù sao đó cũng là tình cảm chân thành Quỳnh Anh dành cho Trần Hùng.

Cả đêm mãi sụt sùi. Sáng ra, hai con mắt Quỳnh Anh sưng húp, cậu ấy phải trốn ở nhà không tham gia buổi luyện đàn với lớp hôm nay.

Tiết học sáng nay, thầy Erick hướng dẫn cả lớp cách hòa tấu đàn tranh. Nhưng Nguyệt Dao lại dành thời gian để luyện hợp âm bài ‘Niềm tin chiến thắng’.

Bàn tay gẩy dây, ánh mắt say mê nhìn vào từng phím, miệng cô thầm nhẩm theo ca từ điệp khúc bài hát.

(…)

"Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng

Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin

Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui

Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người

Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời

Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta…"

Từ lúc bước vào cho đến trưa, người ngồi trên bàn kia cứ nghe mãi một giai điệu không liên gì đến yêu cầu của buổi luyện đàn sáng nay.

Bắt gặp bao ánh mắt ái ngại của đám sinh viên nhìn về hướng cô, Erick lười biếng cũng không thèm nhắc nhở cô một tiếng. Anh cứ ngồi im trên bàn giảng viên. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đang mê đắm vào giai điệu bài hát.

Nhìn cô. Nghe tiếng đàn của cô học trò cưng. Anh như thấy lòng mình lắng sâu dần vào trong âm điệu. Anh không khó để nhận ra: con nhóc kia, người đã đánh cắp trái tim của anh đang luyện bài hát này dành tặng ai!

Công việc của người anh họ đó của anh, sao anh không biết được. Muốn nguy hiểm có nguy hiểm. Muốn gian nan thì đầy rẫy những gian nan. Thậm chí nếu có máu chảy ra từ một lỗ đạn nào đó cũng là việc bình thường.

Điều anh thấy không bình thường là ở chỗ: Một cô gái mong manh nhìn có vẻ hơi yếu đuối kia lại đi yêu một người luôn vào sinh ra tử!

Anh đang nghĩ: không biết cô lấy đâu ra dũng khí để đặt trái tim mình vào tình yêu với một lính biệt kích!

Bởi một cô gái tuổi mới đôi mươi mỏng manh như Nguyệt Dao, lẽ ra nên gặp một anh chàng thường xuyên ở bên cạnh, thương yêu, che chở cho cô ấy hằng ngày sẽ thích hợp hơn một người lính quanh năm hít khói súng đạn kia. Thậm chí có thể hi sinh vì nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Đã vậy, thấy cô còn miệt mài với bản đàn đó chưa có dấu hiệu dừng lại, anh thấy thương và lo cô sẽ xỉu vì đói.

Ở trên bàn quan sát cô, anh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn. Erick dứt khoát đi xuống nơi Nguyệt Dao đang đàn. Anh đưa tay giữ lại một bàn tay của Nguyệt Dao.

“Em nghỉ ngơi ăn trưa đi!” Ánh mắt Erick kiên quyết.

“Thầy nghe hay chưa ạ?” Nguyệt Dao đầu vẫn cúi nhìn cây đàn hỏi.

Lời hỏi của cô hơi gằng giọng, Erick sao không nhận ra: cô tự cảm thụ biết được tiếng đàn chưa hay nên muốn luyện thêm.

“Ăn trưa rồi tôi chỉ em!” Xem ra cô không có ý định dừng nên anh cho cô phương pháp.

Ăn trưa à?

Từ chiều qua nghe tin ở miệng Quỳnh Anh, lòng Nguyệt Dao chưa khi nào bình lặng. Cả đêm, lo dỗ dành Quỳnh Anh. Cậu ấy khóc nhiều nên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Còn cô?

Nguyệt Dao không sốc như cô bạn tiểu thư Quỳnh Anh, cô không khóc mà cứ ngồi ở bậc cửa dõi ánh mắt về một hướng xa xăm.

Dẫu biết rằng: phải kiên cường đối mặt, phải dũng cảm tiếp nhận sự thật để cuộc sống có thể bình yên hơn. Nhưng trái tim yêu luôn có lí lẽ riêng của nó. Nó biết nhớ, biết thương và cũng biết lo. Vì người mình yêu mà cười và cũng vì người mình yêu mà thấp thỏm, lo âu.

Tâm cô đang căng. Lòng cô đang lo lắng. Nguyệt Dao đến nằm cũng không yên thì làm sao ăn với uống.

Cô thờ ơ với lời Erick.

“Em cứ như thế này. Tôi e em khiến người ta phải lo ngược!”

Nguyệt Dao giương mắt, há miệng nhìn Erick.

“Em nhìn tôi làm gì? Định cãi hả? Thấy tôi nói không đúng à?”

Sợ cô còn chưa tin, Erick ngồi xổm đối diện Nguyệt Dao:“Em phải biết quí trọng thân thể. Có như vậy, mới đủ sức mà lo! Chứ chưa gì đã ngã gục ra đó, em thấy mình có vô dụng không?”

“Đã dám yêu thì dám đương đầu. Không ấy…em đổi đối tượng an toàn hơn đi!..Như anh đây chẳng hạn!”

“Anh sẽ hàng ngày kề cận bên em, mặt đối mặt với em để em khỏi mắc công sầu!”

Nghe những câu nói đó của Erick, Nguyệt Dao cuối cùng cũng thu đàn đứng lên. Trước khi rời đi, cô nói với Erick:“Em không hứng đổi!”

Nguyệt Dao mang cây đàn lên vai, thẳng lưng bước ra cửa. Erick nhìn vẻ mặt dần đỏ vì tức bởi lời nói cợt nhã vừa rồi của anh, anh buồn cười đưa tay lấy chiếc cặp vội vã chạy theo Nguyệt Dao.

“Tôi mời em bữa trưa!” Trên con đường lát đá, sau khi đuổi kịp theo cô, Erick nói.

“…” Nguyệt Dao im lặng đi về phía cổng.

“Tôi cho em hai sự lựa chọn: một, theo tôi đi ăn; hai, tôi gọi về cho ngoại đến đón em sang bên nhà ăn trưa!” Vừa đi theo cô, anh vừa đưa ra điều kiện.

“Erick! Thầy có để em yên không?” Cuối cùng Nguyệt Dao cùng nổi quạu. Cô quay sang trừng mắt nói lớn.

Erick chắng quan tâm đến biểu cảm đó của Nguyệt Dao, anh kiên quyết cầm cổ tay cô đi về hướng nhà xe, mở cửa chiếc Audi đưa cô về nhà ngoại.