Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 62: Họp bàn kế sách.

Chiếc Audi chạy thẳng sang nhà Phạm Chánh. Bà anh đang hóng gió nồm ở vườn cây nhỏ ngoài sân. Thấy cô cùng vào với Erick, bà anh nhìn thẳng vào đứa cháu ngoại hỏi ngay:“Sao con đi cùng Nguyệt Dao?”

Nghe câu hỏi nặng mùi nghi ngờ của ngoại, Erick không trả lời ngay, anh ta lấy tay che miệng, mắt bâng quơ nhìn trời.

“Ngoại, con sựt nhớ ra: con đã đến tuổi lấy vợ!” Anh ta làm ra vẻ đắn đo một hồi rồi nói.

“Biết vậy thì tốt! Có phải con bé ba vòng nóng mắt hồi bữa không?” Bà anh ân cần hỏi.

Erick trố mắt kinh ngạc. Bởi anh biết bà ngoại anh đang nhận nhầm Kiều Trinh. Do hôm bữa cô ta về phép muốn gặp Phạm Chánh nên bắt anh đưa đến nhà.

“Dạ không phải! Cô gái ấy là của…anh con!” Erick lén nhìn Nguyệt Dao rồi khai với bà ngoại.

“Của thằng Chánh á?” Bà anh kinh ngạc.

“Dạ, đó là nụ hôn đầu của ảnh!”

Lời khai của Erick làm hai người phụ nữ sững người.

Nguyệt Dao không biết cô gái kia là ai? Cô đang tò mò muốn tìm hiểu thì bà anh đã gạt đi:“Nguyễn, con đừng nói bậy! Có mặt chị dâu con ở đây!”

Bà trừng cho Erick cái nhìn cảnh cáo. Rồi quay sang nắm tay Nguyệt Dao:“Con đừng nghe nó nói tào lao! Thằng Chánh nó không có sở thích nóng mắt vậy đâu!”

Nói xong câu đó, bà anh kéo tay cô vào nhà bỏ lại Erick còn há miệng đứng ở ngoài sân.

Vào đến cửa hai người nghe tiếng Erick rướn cổ vọng vào:“Ngoại, ngoại không muốn biết mặt vợ con hả?”

Bà anh dừng bước. Quay mặt ra nhìn thằng cháu ngoại:“Mày có đưa tới không?”

“Có!”

“Vậy người đâu?”

Erick không nói. Anh ta ra dấu bằng mắt vào người con gái đứng bên cạnh bà anh.

Bà anh biết Erick ám chỉ ai. Bà tháo luôn chiếc dép đang mang quăng thẳng vào người Erick kèm theo lời đề nghị như ra lệnh:“Từ giờ mày phải gọi Nguyệt Dao là chị dâu!”

Sau đó bà đóng luôn cửa không cho đứa cháu kia vào nhà. Đến khi vào tới phòng khách Nguyệt Dao vẫn còn nghe tiếng Erick vọng vào tai:“Ngoại tưởng ba cái cửa đó ngăn được con hả?”

“Kệ nó! Còn đừng quan tâm!” Bà anh thẳng thừng bỏ mặc đứa cháu ngoại ngoài sân dắt tay cô về phòng.

Hôm nay, ba mẹ anh không có nhà. Bà nội bảo họ đã đi thăm một bằng hữu cũ. Khi nói đến người bằng hữu này, bà anh nhìn cô với vẻ bí mật.

Bà anh còn mãi loay hoay chưa kịp ngồi, đã nghe tiếng Erick ở ngưỡng cửa:“Bà à, ăn cơm đi! Con đói bụng!” Anh ta không biết vào bằng đường nào đứng ở cửa nhìn bà đòi bữa trưa.

“Bà chưa nấu! Mày xuống bếp tự đi!” Bà anh khoát tay ra lệnh cho Erick.

Anh ta trưng ra bộ mặt tự ngược rồi đi xuống phòng bếp. Vừa đi vừa càm ràm:“Nếu không phải làm vui lòng con nhỏ…được gọi là chị dâu kia! Thì giờ này mình đã ăn no ngủ kĩ!”

Trong khi Erick nấu bữa trưa thì ở trong phòng bà anh, hai người phụ nữ đang nhàn hạ xem ảnh ở một album.

Trong này có rất nhiều hình anh của lúc nhỏ, tuổi học trò từ bậc tiểu học đến cấp ba. Duy ảnh thời sinh viên và hiện tại chỉ vỏn vẹn có bốn bức.

Bức ảnh đầu tiên, anh chụp khi nhận giải thưởng về sáng tạo robocon trinh thám địa hình. Trong ảnh chàng trai trong sắc xanh áo lính oai nghiêm bên robocon chiến thắng.

Ảnh thứ hai, anh chụp khi dự lễ tốt nghiệp ở một trường đặc nhiệm lục quân. Vẻ cương nghị đậm chất lính toát lên từ gương mặt và bộ quân phục xanh cô yêu thích.

Bức thư ba, là bức ảnh chàng trai trong trang phục thường chụp bên chiếc SUV hôm bữa nội anh đã cho cô xem.

Còn bức thứ tư, anh trong quân phục một biệt kích tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để tuyển vào đội biệt kích An Nam.

Bức ảnh này được ghép từ bốn bức ảnh nhỏ: ảnh đầu tiên, anh đội mũ bảo hiểm có gắn ống nhòm đêm và đèn hống ngoại, tay giương khẩu súng oai phong hướng vào mục tiêu ở một căn hầm; ảnh kế bên ghi lại lúc anh lao ra từ chiếc trực thăng khi tham gia huấn luyện nhảy dù; hai bức còn lại: một tham gia huấn luyện dưới nước, một tác chiến ở vùng rừng núi hoang sơ.

Sau khi ngắm kĩ tấm ảnh thứ tư, trong lòng Nguyệt Dao nảy ra một ý định.

Cô muốn lên đơn vị thăm anh.

Cô muốn tận mắt chứng kiến cuộc sống của một biệt kích ngoài đời thực như thế nào? Để qua đó hiểu anh hơn và thương anh nhiều hơn.

Chiều đó, trở về nhà, Nguyệt Dao bắt tay vào chuẩn bị những thứ mình cần mang theo. Vì không muốn ai phải lo nên cô quyết định đi đến nơi rồi mới gọi về trình báo.

Trong khi, ở thành phố nhỏ, Nguyệt Dao tư trang lên kế hoạch đi thăm người yêu…Thì ở nơi kia, anh đang trong phòng họp, căng não cùng viên chỉ huy bàn kế sách, tìm phương án đột kích tối ưu.

Cả phòng họp im lìm chỉ còn ánh đèn pin lazer chiếu đỏ trên bản đồ tác chiến. Những nơi chấm tròn đỏ đè lên là mục tiêu cần phải tiêu diệt.

Đến tận mười bảy giờ chiều, phương án tác chiến A,B,C cùng kế hoạch rút quân sau đột kích được thống nhất.

“Z5! Chúc thành công!” Viên chỉ huy đưa tay chào kiểu lính.

“Cảm ơn đại tá!” Z5 trong tư thế lính dõng dạc nhìn vị sếp của mình hô to.

Theo kế hoạch đội sẽ có mặt tại điểm bay lúc một giờ khuya. Phạm Chánh trở về đội biệt kích An Nam để cùng anh em chuẩn bị thật kĩ hành trang lên đường đột kích vào sào huyệt của băng Gấu Đen để tiêu diệt, bắt gọn bọn buôn bán ma túy, đổi vũ khí và giải cứu Alice.