Đội Trưởng Phạm, Anh Làm Chồng Em!

Chương 60: Vòng nguyệt quế chiến thắng.

Tháng Năm mùa của nắng, mùa của hoa bằng lăng tím nở rộ. Trên khắp con đường, quanh những con phố nhỏ, cây bằng lăng đã tràn ngập sắc tím.

Đêm qua, thành phố có cơn mưa về bất chợt. Sáng ra, quanh các gốc bằng lăng rụng đầy những cánh hoa.

Trên con đường tới trường, Nguyệt Dao đứng lặng dưới tán cây bằng lăng. Nhìn những thảm hoa rải tím trên vỉa hè, lòng bồi hồi nhớ về tuổi mười tám.

Hè của năm đó, chia tay tuổi áo trắng học sinh, cô và các bạn đã kết hoa bằng lăng thành những chiếc vòng nhỏ, đeo vào cổ nhau như lời chúc mừng đạt vòng nguyệt quế ở các kì thi.

Mới đó mà đã hai năm trôi qua. Cô bây giờ là sinh viên của Viện Âm nhạc. Bao ước mơ, hoài bão của tuổi học trò cuối cùng cũng thành hiện thực. Trong tim những kỉ niệm tươi đẹp của một thời mộng mơ vẫn còn vẹn nguyên.

Nguyệt Dao ngồi xổm xuống gốc cây bằng lăng. Trong đầu cô vừa có một ý tưởng lóe lên. Cô đưa tay gom lại những đóa hoa tím còn tươi nguyên cánh. Cô muốn xâu tặng anh một vòng nguyệt quế chiến thắng vinh quang.

Hình ảnh cô gái váy trắng, buông lơi mái tóc mây đen phủ kín hai bờ vai, tay nhặt từng cánh hoa tím xâu thành vòng tròn bất khả chiến bại trong nắng mai ấy, đã lọt vào mắt một người đang vội đến trường.

Khi chiếc xe tới cây bằng lăng, anh dậm thắng.

“Nguyệt Dao!” Cửa xe chưa mở, anh đã réo gọi tên cô.

Tiếng gọi thân thương như đang mơ ngoài đời thực khiến Nguyệt Dao quay ngoắc mặt sang.

“Anh!” Cô mừng vui xách chùm hoa lao nhanh vào lòng người vừa bước ra khỏi chiếc jeep.

Anh mỉm cười dang hai cánh tay ôm chặt người con gái. Không còn ngại nơi phố xá, không e dè người qua đường, anh dán đôi môi lạnh của mình vào đôi môi nóng ấm của Nguyệt Dao.

Nụ hôn ngọt ngào mang thêm hương vị sương gió đêm khiến Nguyệt Dao biết đươc: anh vừa từ nơi làm nhiệm vụ trở về.

Cô còn chưa kịp mừng, anh đã buông vội vòng tay, anh nhìn thêm cô vài giây, hôn thêm một cái lên sóng mũi.

“Anh đi nha!” Vội vã đi như lúc đến.

Hơi thở anh còn chưa tan nơi đầu mũi, Nguyệt Dao đã thấy anh mở cửa chiếc jeep.

“Đại úy!” Cô chạy ra choàng lên cổ anh vòng hoa bằng lăng tím với lời chúc:“Bách chiến bách thắng!”

Anh áp tay lên má Nguyệt Dao, ánh mắt thâm tình:“Ừm! Đợi anh!”

Sau câu hẹn ước, anh bẻ lái chiếc jeep chạy ra hướng xa lộ trở về đơn vị.

Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng như cơn gió mai lướt qua, chưa kịp khua nhành lá bằng lăng đã vội bay về một nơi khác. Để kẻ ở lại lòng bao nỗi vấn vương.

Chiếc jeep đã mất bóng dưới ánh nắng ngày mới, Nguyệt Dao vẫn còn dõi mắt trông theo. Trong đôi mắt màu nâu hơi tối, bóng chàng trai cô yêu vẫn còn hiện hữu lung linh.

“Nguyệt Dao! Mới sớm mai cậu thất thần gì đó?” Quỳnh Anh đến bên huơ huơ bàn tay trước mắt Nguyệt Dao.

“Quỳnh Anh! Câu không nhớ Trần Hùng hả?” Lúc nào cũng thấy cậu ấy nói cười vui vẻ.

“Nhớ thì sao? Còn không nhớ thì sao? Cậu có thể cột anh ấy bên người hai tư trên hai tư không?” Quỳnh Anh chống hai tay lên hông nhìn thẳng vào mắt cô.

Nguyệt Dao há miệng nhưng không phản bác lại được lời nào với lí lẽ của Quỳnh Anh.

Có lẽ cậu ấy nói đúng: nhớ hay không nhớ? Điều đó không quan trọng. Bởi mỗi người suy cho cùng đều có một công việc, một nhiệm vụ riêng. Hai chữ nhớ thương vương vào người chỉ càng làm tâm tư thêm rối loạn.

Nhưng thật ra không phải vậy! Quỳnh Anh cậu ấy chỉ chống chế vậy thôi! Bởi, chỉ đến chiều, Nguyệt Dao đã bắt gặp cậu ấy khóc.

“Sao đây? Một người vô tư như cậu mà cũng biết khóc à?” Nguyệt Dao thấy hơi lạ.

Quỳnh Anh không nói gì. Nghe cô hỏi vậy, cậu ấy còn khóc to hơn. Nguyệt Dao chưa biết mở miệng an ủi sao đã nghe Quỳnh Anh nói:“Anh ấy chuẩn bị lên đường đột kích!”

Gì? Đột kích á?

Hai chữ kia làm Nguyệt Dao sững người. Cô cứ thế ngẩn ra, quên luôn việc phải an ủi đứa bạn thân.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh lúc sáng: anh vội vã trở về đơn vị.

Thì ra…là nhận lệnh gấp. Điều này cho thấy, cuộc quyết chiến với bọn người buôn bán ma túy và vũ khí kia đã đến lúc bước vào hồi kết. Một chiến hết sức cam go.

Nguyệt Dao thấy lòng như lửa đốt. Cô cuộn chặt hai bàn tay. Ánh mắt đăm đắm hướng về nơi xe anh đã đi. Trong lòng lúc này muốn bao nhiêu hồi hộp thì có bấy nhiêu.

Tâm cô đang không yên. Vậy mà, Nguyệt Dao còn nghe tiếng khóc nấc của Quỳnh Anh.

“Tớ hồi giờ có biết đột kích là gì đâu? Nghe anh ấy nói vậy rồi cúp ngang điện thoại, mình nghi ngờ có việc gì đó nguy cấp nên tra google mới biết!”

Cậu ấy ngước mặt nhìn cô. Đôi mắt đầy nước hỏi một câu chấn động:“Cậu nói xem: có phải anh ấy có thể hi sinh không?”

“Bậy! Quỳnh Anh!” Nguyệt Dao cao giọng, đưa tay bịt nhanh miệng đứa bạn. Cô khom người nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:“Cậu phải có niềm tin vào người mình yêu! Anh ấy sẽ bình an chiến thắng trở về!”

Lời Nguyệt Dao nói với Quỳnh Anh cũng là tự nói với bản thân mình. Nói với anh và cả đội biệt kích An Nam.

Qua cơn mưa trời lại sáng. Hết hiểm nguy sẽ đến bình an. Nguyệt Dao khẽ cầu nguyện: Mong anh và đồng đội luôn hóa nguy thành an. Tránh được những viên đạn lạnh kia để trở về sum hợp.

Cố gắng, vững lòng nha anh yêu! Em đợi tin anh trong niềm vui chiến thắng!

Mà giờ này ở nơi xa kia, anh đang trong phòng họp bàn phương án tác chiến. Nhớ về cô. Nhớ về thành phố nhỏ có bóng người anh yêu. Trong lòng anh càng nung nấu ý chí quyết chiến quyết thắng để ngày trở về được trọn vẹn niềm vui.