Vốn là Thẩm Tuyển im lặng rơi nước mắt, hiện giờ nghe Yến Thận hỏi mình như thế, l*иg ngực cậu khẽ phập phồng, bật ra tiếng nức nở yếu ớt.
Yến Thận lạnh nhạt nói, “Chẳng phải cậu tự đưa hoa huyệt vào tay tôi à? Tôi sờ nó rồi thì cậu lại khóc?”
Nghe câu nói trắng trợn hung tợn kia, Thẩm Tuyển sợ hãi run vai.
“Em, em chỉ muốn hỏi anh có để ý tới chuyện này hay không…” Không có thì em cho anh chơi!
Nói xong, Thẩm Tuyển giơ tay che đầṳ ѵú run rẩy đã bị Yến Thận để lại dấu cắn và nước bọt, giữ khoảng cách với anh một cách đề phòng, rúc vào góc giường.
Đàn anh lại biến thành người ác liệt, đầy tính xâm lược kia… thường ngày đàn anh luôn ra vẻ dịu dàng ga lăng, chẳng biết tại sao… vào một lúc nào đó, đàn anh sẽ trở nên hung dữ, đầy sự xâm lược như thế…
Trong khi bọn họ nói chuyện, Yến Thận đã hoàn toàn tỉnh táo, anh hít một hơi thật sâu, thậm chí anh còn muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại.
Anh thật sự là… chỉ thiếu một chút! Bị choáng váng nhất thời khiến đầu óc mê muội.
Yến Thận hé miệng, tiếp lời Thẩm Tuyển, “Tôi không để ý tới chuyện thân thể của cậu, hai chúng ta đã là gì của nhau đâu, cậu có cần hỏi tôi để ý hay không sao?”
Nghe Yến Thận hỏi như thế, Thẩm Tuyển sửng sốt, cậu há miệng định trả lời nhưng lại phát hiện, trong lúc bọn họ mập mờ qua lại, đúng là Yến Thận chưa từng nói quan hệ giữa bọn họ là gì.
Ôm, nắm tay, người tình có thể làm, hình như bạn bè cũng có thể làm.
Yến Thận chưa từng nói rõ những câu gọn gàng dứt khoát như, “Anh thích em, anh muốn theo đuổi em.”
Đúng thế, anh chỉ chờ cậu tan học mỗi ngày, cùng xem phim và ăn tối cả ngày với cậu thôi.
Sắc mặt Thẩm Tuyển tái nhợt, hình như Yến Thận cũng biết Thẩm Tuyển suy nghĩ cẩn thận, anh hừ một tiếng, rồi lại mỉm cười ra vẻ quan tâm, “Thẩm Tuyển, tôi không biết mấy ngày nay tôi đã làm gì khiến cậu hiểu lầm, nhưng tôi chỉ coi chúng ta là bạn tốt… chỉ là tôi nghĩ rằng có lẽ quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa thân thiết tới mức hỏi tới vấn đề riêng tư tới mức này, tôi để ý tới thân thể của cậu hay không có liên quan gì tới cậu.”
Thẩm Tuyển ngơ ngác nhìn Yến Thận, cậu có thể hiểu được từng câu của đàn anh, nhưng lại không chấp nhận nỗi.
Yến Thận nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, mà bên dưới thì lại lộn xộn, anh cảm giác bụng dưới có khí huyết dâng trào, thật ra vừa rồi anh cũng cương, anh chỉ dùng một tấm thảm mỏng che lại thôi. Hơn nữa nhìn vẻ mất hồn, đáng thương của Thẩm Tuyển, mấy sợi tóc ướt còn dính trên gương mặt trắng bệch, Yến Thận cũng cảm thấy đau lòng không nói nên lời.
Nhưng hai người bọn họ sẽ không có khả năng yêu nhau, anh cũng chẳng yêu Thẩm Tuyển, Thẩm Tuyển quá mức bình thường, anh sẽ không vì Thẩm Tuyển đáng thương nên hẹn hò với cậu, Yến Thận không làm chuyện như thế.
Mà từ trước tới nay, mục tiêu của anh chưa từng là Thẩm Tuyển, mà là Thẩm Hạo.
Vốn là anh định làm mềm lòng Thẩm Tuyển bằng cách nước ấm nấu ếch, sau đó nhờ Thẩm Tuyển, anh có thể gặp Thẩm Hạo xuất quỷ nhập thần. Bây giờ xem ra kế hoạch đã thay đổi, quan hệ của anh và Thẩm Tuyển trở nên lộn xộn, lằng nhằng, bây giờ anh cũng chỉ đành thử cược xem Thẩm Tuyển có mềm lòng hay không.
Thế là Yến Thận nói chậm lại, “Thẩm Tuyển, có lẽ là hành vi lúc trước của tôi khiến cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi cậu vậy. Ngoài ra, mục đích tôi tiếp cận cậu… cũng không đơn giản, thật ra tôi hy vọng cậu có thể dẫn tôi tới gặp người anh Thẩm Hạo của mình.”
Anh trai?
Thẩm Tuyển ngồi ngây người bên giường, con mắt màu đen trong mắt cậu chuyển động một cách chậm chạp. Cậu nhìn Yến Thận mà hoang mang hoảng hốt, nhìn như một đứa bé khờ dại.
Anh trai…
Tiếng nói khiến cậu hoang mang vẫn còn vang lên, Yến Thận tiếp tục giải thích, “Từ sau khi công tước Đức Hoa Thẩm Hạo phân hóa, kế thừa tước vị, hắn đã biến mất khỏi ánh mắt người đời. Ngoài những lúc làm nhiệm vụ của hoàng thất, hắn ít khi giao tiếp với người khác, hắn không tham gia tiệc tùng của hoàng thất, cũng không tham gia những bữa tiệc khác, cho nên chỉ có một số người có thể tiếp cận với công tức. Nhưng cậu là em trai duy nhất của hắn, cậu có được vinh quang đặc biệt.”
Thẩm Tuyển thì thào nói, “…Tại sao, tại sao anh cứ phải gặp anh trai tôi?”
Yến Thận mỉm cười nhìn Thẩm Tuyển, nói ra lý do mà mình đã chuẩn bị từ lâu, anh tàn nhẫn mà nhẹ nhàng thốt ra, “Tôi ái mộ Thẩm Hạo.”
Anh nói anh ái mộ Thẩm Hạo.