Trong ba tháng này, người đàn anh ôm cậu, kéo lấy cậu, nắm tay cậu, cùng cậu đi qua vô số cầu thang trong trường – lúc nãy tay anh vẫn còn cắm trong hoa huyệt của cậu, chọc tới mức cậu chảy nước đầm đìa. Bây giờ anh lại nói với cậu là anh thích anh trai cậu.
Trong phòng yên tĩnh như tờ, cảm giác chật vật khôn cùng và hổ thẹn quấn chặt lấy tim Thẩm Tuyển, cậu muốn nôn ọe, cũng muốn tát cho mình một bạt tai.
Mày tự nhìn mày đi, tự mình đa tình thành cái gì rồi?
Yến Thận lo lắng cho Thẩm Tuyển, như biết cậu sẽ thấy khó chịu, anh chỉ nói, “Giờ đã muộn rồi, Thẩm Tuyển, rửa mặt rồi ngủ sớm chút đi.”
Thẩm Tuyển ngớ người đồng ý. Đột nhiên cậu đứng lên, lòng thầm muốn chạy trốn, sau đó sự thật gõ vào đầu cậu. Hiện giờ trường đã đóng cửa, cậu chạy đi đâu được?
Thẩm Tuyển cười khổ, cậu còn phải chịu đựng đêm tối chật vật này.
Thẩm Tuyển không nói gì với đàn anh nữa, hai người nằm đưa lưng về phía nhau mà ngủ, cơn mưa bên ngoài dần dần tạnh. Màn đêm buông xuống.
Lòng Thẩm Tuyển cũng như cơn gió ngoài kia, cứ dồn dập co thắt rồi lại thả lỏng, khiến l*иg ngực cậu như sưng phồng đau đớn.
Có vẻ như đàn anh đã ngủ rồi, Thẩm Tuyển quay người cố gắng lấy hết dũng cảm để dán lên lưng anh, sau một lát, cậu chán nản bỏ cuộc, vẻ mặt uể oải.
Thật ra Yến Thận không ngủ, khi anh cảm giác được Thẩm Tuyển tới gần mình, cơ thể anh còn cứng đờ.
Hình ảnh thân thể của Thẩm Tuyển còn hiện lên trong đầu anh, rất lạ, cũng rất xinh đẹp, còn có vυ' và hoa huyệt – những thứ không nên xuất hiện ở cơ thể một Beta nam.
Chúng cứ hiện lên trong đầu anh.
Khi Yến Thận cảm nhận được Thẩm Tuyển kề sát mình, tim anh đập loạn xạ, nhịp thở dần trở nên dồn dập, anh cảm nhận được hương đào trên người Thẩm Tuyển. Hình như hương đào dần trở nên nồng nàn, mùi thơm ngào ngạt cứ thoang thoảng xung quanh anh, cậu là dầu thơm chắc?
Yến Thận tưởng là Thẩm Tuyển sẽ ôm mình, nhưng Thẩm Tuyển chỉ dán lên lưng anh rồi buông ra thật nhanh.
“…” Hương đào lướt qua, Yến Thận lẳng lặng chép miệng một tiếng trong bóng tối.
…Dù nói thế nào thì ngày mai anh cũng sẽ mắng tên ngu ngốc Andre cung cấp thông tin không đủ kia. Đã chẳng điều tra được gì mà còn không biết cả chuyện quan trọng như Thẩm Tuyển là người song tính! Hại mình bối rối trước tình huống bất ngờ này.
Ngày hôm sau, khi Thẩm Tuyển trở lại trường học, anh đã thấy vui hơn, chỉ là cậu thường hay ngồi ngẩn ra. Nhìn cậu không khác gì con rối gỗ, ngơ ngác cầm sách bước vào phòng học. Có một bạn học mỉm cười gọi cậu lại hỏi, “Đàn anh Yến đâu rồi? Hôm nay anh ta không tới đưa cậu đi học sao?”
Thẩm Tuyển khựng lại, nhếch môi gắng gượng mỉm cười xót xa, khẽ nói, “Anh ấy sẽ không tới đâu.”
Người bạn học kinh ngạc nhìn cậu, sau một lát, cậu ta nhìn bóng lưng của Thẩm Tuyển, khẽ bàn tán với người bạn học ngồi cạnh.
Yến Thận thích anh mình.
Thẩm Tuyển nghĩ tới chuyện Yến Thận thích anh trai thì lòng cậu đã quặn đau.
Hình như cả anh trai và Yến Thận đều là người có dung mạo xuất sắc vĩ đại, xứng đôi biết nhường nào.
Anh trai… Thẩm Hạo.
Bọn họ cậu nhớ tới Thẩm Hạo sẽ liên tưởng tới cơn đau âm ỉ ở cổ và đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp đó.
Anh trai cậu tên là Thẩm Hạo, lớn hơn Thẩm Tuyển hai tuổi, tên “Hạo” có nghĩa là tỏa ra hào quang. Mà Thẩm Hạo cũng rất xứng đáng với cái tên này, hắn được di truyền nhan sắc của phu nhân công tước Đức Hoa, đẹp đến mức khiến lòng người chấn động. Hắn như đóa hoa hồng chói mắt xinh đẹp nhất trong khu vườn, cánh hoa mềm mại đỏ tươi như lụa, với đôi mày mảnh và đôi mắt dịu dàng, bờ môi hồng hào, nơi nào cũng như tác phẩm nghệ thuật do tạo hóa tỉ mỉ tạo ra.
Vào lúc Thẩm Hạo thôi nôi, hoàng gia đã đến thăm dinh thự của công tước, hoàng đế tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ đứa bé, rất sẵn lòng nhận hắn làm con nuôi, nhưng vì hoàng hậu không thích nên mới không giải thích được gì. Vì tỏ thái độ thiên vị với Thẩm Hạo, hoàng đế đã cử hành một buổi lễ trưởng thành long trọng, trao tặng cho hắn một tước vị mới. Ngày đó, tất cả mọi người đều khen nhân vật chính của bữa tiệc vừa xinh đẹp vừa tao nhã.
Nhưng từ nhỏ Thẩm Tuyển đã nhận ra, mẹ không thích Thẩm Hạo.