Làm Bậy

Chương 6

Giang Hạ đá chân người đàn ông đang làm việc nóng bỏng bên cạnh: “Muốn làm thì vào phòng làm, xem hai người chơi mất hứng quá.”

Người phụ nữ còn đang kêu ê ê a a, người đàn ông thì đang hưng phấn, đương nhiên bất mãn với việc thay đổi địa điểm, nhưng vừa nghĩ tới đây là sân chơi của ai, cùng với những quy củ của Trần Tông Nguyên, hắn không dám không nghe lời, mặc cho người phụ nữ vểnh mông, một đường đâm thẳng đi vào phòng.

Những người phụ nữ trên sân đều nhìn đến chán ngấy rồi, Giang Hạ móc ra một xấp tiền mặt lớn, tùy ý nhét vào ngực những người phụ nữ này, đuổi họ ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, đã có quản sự chuyên môn dẫn bảy, tám cô gái vào.

Đèn trong phòng đều được bật lên, chiếu sáng bảy, tám gương mặt của những cô gái này.

Được đưa tới đều là hàng chất lượng cao, trước đó đã hỏi thăm sở thích của Trần Tông Nguyên, cho nên mỗi người nhìn qua đều rất ngây ngô, eo nhỏ chân dài, mặt cũng xinh đẹp.

Giang Hạ cười tủm tỉm quét mắt nhìn từng người, ánh mắt quan sát như đang nhìn đồ vật.

Bỗng nhiên, ánh mắt của anh ta dừng ở trên người ngoài cùng bên phải kia.

Khuôn mặt này, dáng người này, nhìn thế nào cũng quen mắt.

Anh ta vẫy tay về phía người đó, cô gái thấp thỏm không yên đi tới, ngồi xổm xuống bên chân hai người.

Phụ nữ đến câu lạc bộ đều đã được dạy dỗ trước đó, vừa giữ lại sự ngây ngô vốn có của họ, lại hoàn toàn hiểu được phải lấy lòng khách hàng như thế nào.

Giang Hạ nắm cằm cô gái, nhìn trái nhìn phải một lát, đột nhiên nói: “Ơ, tôi nói sao mà nhìn quen mắt như vậy, lớn lên giống bé Trần Chi quá.”

Trần Tông Nguyên đang tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này nghe vậy liền mở mắt ra.

Cặp mắt hạnh ướt đẫm kia còn có chiếc mũi tinh tế, nhìn từ góc mặt nghiêng so với Trần Chi có bảy tám phần giống nhau.

Giang Hạ lắm mồm đã cùng người nọ tán gẫu: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi mốt.”

Giọng nói cũng có chút giống.

“Học đại học ở đâu?”

“Học viện điện ảnh.”

Giang Hạ cười cười: “Khuôn mặt này của em rất có thiên phú.”

Khuôn mặt có thiên phú, ý tứ không thể rõ ràng hơn.

Vẻ mặt cô gái cứng đờ, mau chóng lộ ra nụ cười lấy lòng, Giang Hạ ngăn tay cô gái lại, bĩu môi với Trần Tông Nguyên, nhẹ giọng nói: “Phải xem em có bản lĩnh để vị chủ nhân này coi trọng hay không.”

“Thưa ngài, em tên là Tiểu Miên, đêm nay để em hầu hạ ngài, được không?”

Lời của cô gái, trực tiếp làm Giang Hạ cười ra tiếng.

Cô gái này chắc chắn là lần đầu tiên vào phòng bao, thế mà dám nói ra lời thẳng thắn như vậy.

Trần Tông Nguyên giơ tay kéo người vào trong ngực, vừa rồi trò chuyện uống chút rượu, trong trạng thái hơi say nhìn Tiểu Miên, lại làm cho anh nhớ đến dáng vẻ vừa xấu hổ vừa kinh hãi của Trần Chi ở trong phòng anh hôm nay.

Giang Hạ âm thầm líu lưỡi: Tiểu Miên này, đánh bừa mà trúng, có vận may lớn.

Anh ta đang suy nghĩ có nên gọi một cô gái rồi nhanh chóng rút lui hay không, để lại sân chơi cho hai người, nhưng lại thấy Trần Tông Nguyên đã đứng dậy, nhìn không ra chút dáng vẻ ý loạn tình mê nào.

“Đem người đưa đi, còn lại cậu từ từ chơi, một lát tôi còn có việc.”

Giang Hạ nhìn anh sải bước đi ra ngoài, nói: “Anh kiềm chế một chút, rượu này tác dụng chậm nhưng lớn.”

Trần Tông Nguyên giơ tay, biến mất ở cửa thang máy.

Giang Hạ lắc đầu, tự nhiên biết Trần Tông Nguyên nói có việc là chỉ điều gì.

Lại đi phục vụ sự nghiệp phê duyệt này, cũng sắp một giờ tối rồi mà không ôm người đẹp ngủ, thế nhưng lại đi bến tàu xem hàng.

Trần Tông Nguyên mới vừa đi xuống dưới tầng, chiếc Bugatti cũng đã ở cửa chính lẳng lặng chờ, anh lên ghế sau, tài xế là một người đàn ông hai mươi bảy, hai mươi tám, làn da hơi đen, ngũ quan cương nghị, môi hơi có chút dày.

“Anh Tông.”

Trần Tông Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, nói: “Đi khu phía đông.”

Số lượng lô hàng này lớn, liên tục làm đi làm lại trong một giờ mới kiểm kê xong, lúc Trần Tông Nguyên về đến nhà đã hơn ba giờ sáng.

Trần Vinh đã sớm đi ngủ, trong đại sảnh là một khung cảnh an tĩnh.

Miệng Trần Tông Nguyên khát đến khô, vừa rồi tập trung tinh thần làm việc không cảm thấy, lúc này vào cửa nhà, huyệt thái dương nhảy thình thịch, mới biết được Giang Hạ không lừa anh.

Rượu này đúng thật là tác dụng chậm nhưng lớn.

Anh tìm chút nước lạnh uống xuống, đi lên lầu hai, thoáng nhìn qua trong khe cửa có ánh đèn yếu ớt.

Giờ này rồi mà quả cam nhỏ còn chưa ngủ?

Trần Tông Nguyên không do dự, mở cửa đi vào.