Làm Bậy

Chương 7

Căn phòng của Trần Chi không được tính là quá lớn, nhưng rất ấm áp, ga giường màu hồng nhạt, giấy dán tường cũng màu hồng nhạt, đầu giường trưng bày vài con búp bê, khắp phòng đều là hương thơm của thiếu nữ.

Trần Tông Nguyên đi về phía bàn học, mắt nhìn người nào đó đang ngủ say.

Trên tay cô còn cầm bút chì, trước khi ngủ làm toán, chỉ vẽ được một nửa đường phụ trợ.

Trần Tông Nguyên im lìm cười hai tiếng, đầu tiên là tắt đèn bàn của cô, sau đó mới cúi người ôm lấy cô.

Trần Chi rất nhẹ, lúc này đã ngủ say ôm vào trong ngực cũng không cảm thấy có trọng lượng gì.

Không biết là do uống rượu hay là do nguyên nhân gì, Trần Tông Nguyên luôn có thể ngửi thấy mùi sữa ngọt trên người cô, từng luồng từng luồng quấn lấy anh.

Ngọn lửa vừa mới hạ xuống một chút liền bùng lên.

Anh đặt cô lên giường, để không đánh thức Trần Chi, biên độ động tác rất nhỏ, gần như áp mặt vào mặt cô.

Cứ như vậy, vị sữa ngọt kia lại càng ùn ùn kéo đến.

Trần Tông Nguyên chậm rãi rút bàn tay bị cô đè ở sau lưng ra, vừa động, cô liền cựa quậy, nghiêng đầu trực tiếp áp môi lên mặt anh.

Xúc cảm non nớt mềm mại khiến Trần Tông Nguyên cứng đờ.

Hô hấp của anh nhất thời trở nên cực kỳ nóng, sau khi hoàn toàn rút tay ra, anh mới từng chút một hôn lên gò má mềm mại của Trần Chi.

Cho đến khi ngậm lấy môi cô, liền có chút mất khống chế, mở miệng lớn ra mυ'ŧ vào.

Thời điểm chạm tới đầu lưỡi của Trần Chi, cả người Trần Tông Nguyên như bị điện giật, dưới háng căng trướng phát đau, anh ôm vai Trần Chi, thả chậm tốc độ, thưởng thức từng chút từng chút.

Vì không muốn đánh thức cô, ngược lại bởi vậy mà mang đến cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến Trần Tông Nguyên nhịn rất vất vả.

Hương vị sữa ngọt từ đầu lưỡi truyền tới, đầu lưỡi Trần Tông Nguyên quấn lấy cô một hồi lâu, chậm rãi đi xuống, hôn lên đầu vai cô.

Ở đó có một vết bỏng bằng đồng xu, nhiều năm trôi qua, cũng không còn rõ.

Lưỡi anh đảo lên trên.

Chắc là có chút ngứa, cơ thể Trần Chi run rẩy, trong miệng tràn ra một chút âm thanh ưm ưʍ.

Trần Tông Nguyên lại hôn vài cái ở xương quai xanh của cô, thấy cô không tỉnh, lúc này mới chậm rãi đưa tay từ phía dưới vạt áo đưa vào.

Da thịt Trần Chi như đậu hủ trơn nhẵn, sờ mà dùng chút sức cũng có thể làm hỏng.

Tay hướng lên trên, lúc sắp đến ngực cô, Trần Tông Nguyên dừng lại một chút.

Trần Chi không mặc nội y, nếu tay anh tiến thêm một bước, có thể lập tức phủ lên ngực của cô.

Trần Tông Nguyên vùi vào cổ Trần Chi hít sâu một hơi, chờ loại sữa ngọt này tràn đầy khoang mũi, lúc này mới chậm rãi lấy tay từ trong vạt áo ra.

Nếu như hôm nay sờ lên, chỉ sợ rằng không có cách nào dằn lòng được.

Dưới thân cứng rắn như sắt, Trần Tông Nguyên xoay người, lẳng lặng nằm một lát ở trên giường nhỏ hồng nhạt của Trần Chi, nhưng khắp phòng đều là mùi sữa ngọt, anh càng hít sâu thì dục niệm càng nặng.

Cuối cùng, anh xuống giường, rời khỏi phòng với cái lều dưới đũng quần.

Trần Chi chờ anh hoàn toàn đi xa, mới dám mở mắt, cắn mu bàn tay, lông mi run rẩy không ngừng.

Lúc cô hơi thức tỉnh, Trần Tông Nguyên đang đưa tay vào quần áo của cô, dừng ở dưới phần ngực của cô, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cô nào dám nhúc nhích, lại càng không dám suy nghĩ sâu xa Trần Tông Nguyên rốt cuộc đang làm cái gì.

Trên người Trần Tông Nguyên có mùi rượu, Trần Chi không biết có phải do anh say mới có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy hay không.

Cô là em gái của anh.

Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng trên đời này ngoại trừ cô ra, không có người thứ hai biết được bí mật này.

Mà hành động vừa rồi của Trần Tông Nguyên đã vượt quá giới hạn nghiêm trọng.

Trần Chi ngủ không được, đứng lên tiếp tục làm bài, càng làm càng loạn, một đề toán ứng dụng lớn, vẽ vô số đường phụ trợ, nhưng một chút cũng không giải được.

Trước kia cô cũng từng làm bài rồi ngủ quên, được ôm lên giường, cô cũng biết là Trần Tông Nguyên tốt bụng giúp đỡ, nhưng trăm triệu lần không dám nghĩ đến chuyện hôm nay có phải đã xảy ra trước đó hay không.

Cô đang là học sinh cuối cấp ba, mỗi ngày đều ngủ không đủ, một khi ngủ liền rất khó tỉnh, hôm nay lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại còn tưởng rằng là đang nằm mơ.

Nhưng cảm giác chân thật như vậy, làm sao có thể là đang nằm mơ chứ!

Trần Chi tựa đầu lên bàn, phiền muộn gãi gãi tóc, thở dài một hơi.