Làm Bậy

Chương 5

Hội sở mới mở phục vụ cực kỳ chu đáo, dường như vừa nhìn thấy xe của anh đi vào, mọi thứ có thể sắp xếp đều đã được sắp xếp xong xuôi.

Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, trên đường không tiếp xúc với bất kỳ ai, tính riêng tư vượt qua giới hạn.

Hai tay của Trần Tông Nguyên trống trơn, chỉ có điện thoại di động trong túi, lúc vào cửa bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên trong làm cho tặc lưỡi một tiếng.

“Anh Tông!”

Bên trong căn phòng diện tích hơn hai trăm này, ánh đèn rất tối, trên chiếc ghế sofa lớn ở giữa phòng có mấy người đàn ông đang ngồi, đều là những gương mặt quen thuộc trong giới, không cần giới thiệu nhiều.

Tuổi tác của Trần Tông Nguyên không phải lớn nhất, nhưng khi anh vừa bước vào, mỗi người đều phải gọi một tiếng anh Tông, không chỉ có như thế, còn phải nhường vị trí ở giữa cho anh.

Anh châm điếu thuốc, nhẹ nhàng kẹp ở giữa các đầu ngón tay, trong khi những người đàn ông xung quanh thì trái ôm phải ôm.

Những người có mặt ở đây hôm nay đều là người trên đỉnh kim tự tháp Kinh Thành, những người phụ nữ bị gọi đến nơi này hầu hạ gần như cung phụng bọn họ.

Thanh thuần, thành thục, lẳиɠ ɭơ, phóng túng, thuần khiết, kiểu gì cũng có thể chơi được, thích như nào thì tùy vào những ông lớn này.

Người đàn ông bên cạnh Trần Tông Nguyên là người gần anh nhất, làn da rất trắng, so với người phụ nữ trong lòng anh ta còn trắng hơn một chút, ba cúc áo trên ngực anh ta đã cởi ra, lộ ra cơ bắp không mấy săn chắc.

Người phụ nữ trong lòng anh ta đang dùng hết tất cả vốn liếng để lấy lòng, mông khẽ động, chỉ thiếu chút nữa cởϊ qυầи anh ta ra, diễn một màn xuân cung sống động.

Trần Tông Nguyên búng tàn thuốc về phía người phụ nữ kia: “Bẩn.”

Tro tàn thuốc rơi trên da, không có cảm giác đau đớn gì, Giang Hạ vỗ mông cô gái một cái, cười nói: “Cút sang một bên đi.”

Người phụ nữ không dám không nghe theo, oan ức bò đến một cái sofa khác, dùng đầu lưỡi chạm vào đũng quần của người đàn ông nọ, đổi lấy một tiếng mắng: “Con điếm.”

Trần Tông Nguyên dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, khóe mắt thoáng nhìn qua đôi bên cạnh đã làm xong, trên mặt không có gì thay đổi.

Đối với đàn ông mà nói, thứ họ theo đuổi không gì khác chính là tiền bạc, quyền lực và phụ nữ..

Trong căn phòng này, tiền bạc đã sớm không còn đáng giá để nhắc đến, phụ nữ muốn chơi bao nhiêu cũng được, về phần quyền lực, nếu xét toàn bộ thủ đô, cũng không địch nổi nhà họ Trần của anh.

Trên bảng Forbes, đó đều là người có tiền dưới đáy đang nổi lên, còn có một loại người, những phú hào này mấy đời cũng không theo kịp.

Trong tay nhà họ Trần nắm giữ chính là vũ khí đạn dược, súng ống, những đồ trong kho vũ khí, đều do gia tộc bọn họ quản lý, địa vị có thể tưởng tượng được.

Tiền chẳng qua chỉ là một con số và không đáng để nhắc đến.

Nếu anh nói muốn tiền, ngày mai liền có người xếp hàng đưa tiền cầu anh nhận lấy.

Phụ nữ tựa như lông bò, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, chỉ là trong chuyện chơi phụ nữ này, Trần Tông Nguyên lại không có hứng thú.

Dùng lời của anh mà nói, phụ nữ bên ngoài đều bẩn, chỗ đó đều bị chơi nát rồi, anh chướng mắt, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, nói là non nớt cũng chưa chắc có thể tin, còn có vài người phụ nữ toàn thân chỗ nào cũng là giả, chơi không thoải mái.

Nói tóm lại, anh đối với phụ nữ kén chọn đến cực hạn, không có ai có thể lọt vào mắt xanh của vị chủ nhân này.

Muốn nói anh tính tình lãnh đạm hoặc là có chướng ngại công năng thì cũng không phải.

Trong những cuộc vui sa đọa như này, có phản ứng cũng là điều bình thường, vì Trần Tông Nguyên là đàn ông thì không thể tránh khỏi.

Chỉ là, cho dù cái lều giữa hai chân của anh dựng cao như vậy, phụ nữ xông tới cầu xin anh chơi, anh vẫn có thể tự nhiên uống rượu bàn chuyện làm ăn mà không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Loại lực khống chế du͙© vọиɠ này, cũng vừa vặn chứng minh chỗ đáng sợ của Trần Tông Nguyên.

Ngay cả du͙© vọиɠ cũng không thể khống chế anh, còn hy vọng có thể bắt được điểm yếu gì của anh?

Cho nên, Trần Tông Nguyên ở trong đám người cùng thế hệ ở Kinh Thành, có thể nói là tồn tại như trong truyền thuyết.

Giang Hạ đưa cho anh một ly rượu nho, hai người chạm ly nhau, Giang Hạ hỏi: “Hai ngày trước bàn bạc xong việc làm ăn rồi à?”

“Được tám phần.” Trần Tông Nguyên uống một ngụm: “Hôm nay Lục Minh đến nhà tôi.”

Giang Hạ vừa nghe xong, từ trên ghế sofa đứng thẳng dậy: “Lão hồ ly này, hai ngày trước không phải vừa mới ở chỗ chú anh tìm cảm giác tồn tại, hôm nay lại đi tìm anh?”

“Tìm ông nội tôi.”

“Tìm ông cụ Trần không phải là đang lấy lòng anh sao? Phần lớn là thấy có gì đó không ổn, nhận ra đứng sai đội, muốn tìm anh tỏ thái độ, chậc, thứ ba phải.”

Trần Tông Nguyên làm như nghĩ tới chuyện gì đó buồn cười: “Ông ta còn muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.”

Giang Hạ vừa nghe, cũng vỗ chân cười to theo: “Lão khốn kiếp kia, cho ông ta mặt mũi đi.”

Động tĩnh ở chỗ bọn họ không nhỏ, hai người họ đều nằm trong số những người đẹp trai nhất có mặt ở đây, hơn nữa Trần Tông Nguyên, mặt so với minh tinh còn đẹp hơn thì thôi, khí chất trên người còn khiến cho phụ nữ cứ hễ liếc mắt một cái đều muốn quỳ gối dưới quần âu phục của anh.

Những người phụ nữ nghiêng đầu nhìn một cái, trên tay và miệng liền không chuyên tâm.

Trần Tông Nguyên giơ tay lên, có chuyên gia rót rượu vào ly cho anh, nhưng nghe Giang Hạ bên cạnh nói: “Anh Tông, anh nói tám phần, chắc chắn chuyện kia chính là thành công, em sẽ ngồi chờ đến tháng sau chia hoa hồng, tới tới, hôm nay chúng ta phải chúc mừng một chút, nơi mới này có hàng mới, gọi lên tuyển chọn không?”

Trần Tông Nguyên không nói được cũng không nói không được, chỉ uống rượu.

Giang Hạ nhìn ra tâm tình Trần Tông Nguyên hôm nay không tệ, vung tay lên: “Chọn, nhất định phải chọn!”