Làm Bậy

Chương 4

Trần Tông Nguyên trước sau như một ít nói, Trần Chi ăn cũng không được ngon lành lắm, thứ nhất đậu hủ Ma Bà quá cay, thứ hai chân Trần Tông Nguyên không mang giày giẫm lên dép lê của cô, cơ thể cô cứng đờ không dám nhúc nhích.

Cũng may, bữa cơm này cũng không ăn quá lâu, Lục Minh nhận điện thoại liền muốn rời đi sớm.

Trần Tông Nguyên cũng sớm buông đũa xuống, khoanh tay nhìn Trần Chi ăn cơm.

Trần Chi không yên lòng, bị cay đến ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không ngừng ho được.

Trần Tông Nguyên vỗ lên lưng cô vài cái: “Ngốc, không biết ăn cay thì đừng ăn.”

Trần Chi uống nước lọc, ăn qua loa hai miếng, liền quyết định lên lầu làm bài tập, nhưng cái chân giẫm lên dép lê của cô không hề có ý định dời đi.

Trần Chi bất đắc dĩ, nhìn anh: “Em đi làm bài tập.”

“Ồ, đi đi.” Trần Tông Nguyên chống cằm, lấy điện thoại di động ra chơi.

Trần Chi: “Dép của em.”

Trần Tông Nguyên không nghe thấy, bất động.

Trần Chi dứt khoát đứng lên, chân dùng sức rụt về phía sau.

Sức lực của Trần Tông Nguyên lớn bao nhiêu, huống chi còn là cố ý, cô giãy như vậy, chân không đi ra được, ngay cả đứng cũng đứng không vững.

Tay Trần Tông Nguyên vững vàng đặt ở trên lưng cô, khống chế người cô. Lại nói: “Ngốc.”

Mùa hè quần áo mỏng, cách lớp quần áo, Trần Tông Nguyên cảm giác tay giống như không hề trở ngại dán lên chiếc eo mềm mại kia.

Vòng eo của Trần Chi nhỏ đến mức anh có thể nắm được trong tầm tay, cũng không biết ăn nhiều như vậy, thịt đã mọc ở đâu rồi.

Trần Tông Nguyên nghiêng mắt, nhìn thấy Trần Chi bởi vì hô hấp mà ngực phập phồng.

À thì ra đều mọc ở nơi này.

“Quả cam nhỏ, em không có chút nóng tính nào sao?” Trần Tông Nguyên nói xong buông chân cô ra.

Trần Chi vô cùng tức giận trừng mắt liếc anh một cái, xoay người lên lầu.

Cô không phải không nóng nảy, mà là ai dám nổi giận với chủ nhân kế tiếp có tiếng nói cao nhất nhà họ Trần? Cô không ngốc đến thế đâu.

Trần Tông Nguyên nhìn đầu ngón tay còn nóng chưa tan, nhẹ nhàng cười cười, sau đó vẫy tay với quản gia vẫn đứng cách đó không xa.

“Hôm nay ai làm đậu hũ Ma Bà?”

Quản gia: “Người vừa tới một tháng trước.”

Trần Tông Nguyên ồ một tiếng, không nói gì, quản gia đã hiểu ý của anh, xoay người đi vào phòng bếp đuổi người kia đi.

Trần Vinh lớn tuổi, ăn cơm sớm, Trần Tông Nguyên liếc mắt nhìn thời gian, mới hơn tám giờ, trong nhóm mấy người ầm ĩ không chịu được, nói có một chỗ mới mở, nhất định muốn anh cùng đi chơi một chút.

Trần Tông Nguyên tiện tay lấy chìa khóa xe từ trong phòng, khởi động tiếng xe gào thét vài vòng.

Lưu lượng xe cộ ở Bắc Kinh lúc tám giờ rất lớn, đã tắc đến nửa bước cũng khó đi.

Trần Tông Nguyên lái được một lát, đường đã hoàn toàn bị kẹt, tay anh gõ vài cái trên tay lái, mất kiên nhẫn, lập tức tìm được một số điện thoại trong danh bạ.

Số điện thoại gọi đi không đến mười phút, tiếng còi cảnh sát vang lên, cố gắng mở ra làn xe, bảo hộ chiếc Bugatti đưa anh một đường thông suốt đến nơi cần đến.