nhóm dịch: bánh bao
Bạch Tố nghe thấy cái tên Lưu Chính này, trong đầu càng thêm rối loạn.
Lưu Chính là thanh niên trí thức năm đó đi cùng cô đến ở thôn Liễu Khê trấn Trường Kiều, nhưng anh ta đã hy sinh trong một trận lũ lụt, đây là chuyện rất nhiều năm trước.
Nhưng cô rất nhanh liền thoải mái vài phần, đến tuổi của cô, mơ thấy bạn bè đã qua đời, khả năng cũng là bình thường, dù sao không bao lâu nữa cô cũng sẽ gặp lại bọn họ thôi.
Bạch Tố theo phương hướng cô gái kia chỉ vào nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông đeo kính cực dày, nhiệt tình vẫy mũ quân đội với các cô.
Năm sao đỏ trên mũ quân đội chói mắt chói mắt như vậy, ánh mắt đâm đến trắng nhát đều có chút đau, lúc này cô mới phát hiện, cô gái vẫn lắc lắc cánh tay mình, chính là bạn học trung học cơ sở của cô, bạn gái của Lưu Chính lúc đó là Quý Lan Anh.
“Lan Anh, là cậu sao?” Bạch Tố kéo tay cô ấy, nghĩ thầm làm sao lại trùng hợp như vậy, cô không chỉ mơ thấy Lưu Chính, vậy mà còn mơ thấy Quý Lan Anh, các cô đã mấy chục năm không gặp.
“Tố Tố, cậu làm sao vậy? Không phải uống thuốc say xe rồi sao? Sao còn choáng váng mê mẩn thế kia.” Trên gương mặt trẻ tuổi của Quý Lan Anh mang theo tiếng cười vui vẻ, “Chúng ta đã đến xã Trường Kiều rồi, có thể xuống xe.”
“Chúng ta quay về rồi ư?” Bạch Tố kích động không biết phải nói cái gì cho phải nói: “Cám ơn cậu lại dẫn tớ tới nơi này, sáng sớm tớ muốn trở về thăm chốn cũ, cũng không biết nơi này hiện giờ trông như nào rồi?”
“Cái gì? Chúng ta ở đây lúc nào chứ?”Quý Lan Anh vẻ mặt nghi hoặc nhìn Bạch Tố, nhéo nhéo mặt cô nói: “Tố Tố, cậu tỉnh lại đi.”
Cô nhéo cũng không nặng, nhưng Bạch Tố vẫn cảm giác được có một tia đau đớn, một tia đau đớn này khiến cô đột nhiên tỉnh táo lại, cô quay đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy Trần Chí Dũng ngồi ở vị trí bên trái của cô, Hạ Hưng Bang bên cạnh anh ta, cùng với Lý Tuệ và Vương Tiểu Phương ở hàng ghế sau của bọn họ.
Vị trí cô ngồi giống hệt vị trí năm đó khi bọn họ về nông thôn,
“Lan Anh, tớ ngủ bao lâu rồi? Bạch Tố kiềm chế kinh hãi trong lòng, làm bộ bình tĩnh hỏi cô: “Tớ vẫn ở cùng một chỗ với cậu sao?”
“Đương nhiên cậu vẫn ở cùng một chỗ với tớ rồi, lúc lên xe cậu uống thuốc say xe, thì bắt đầu đi ngủ.”
Quý Lan Anh nhìn cô, trong mắt có chút lo lắng, thở dài nói: “Cậu sao vậy, có phải còn choáng váng hay không? Nơi này cũng không thể so sánh với trong thành, trước không thôn sau không có cửa hàng, cậu cũng không thể vừa đến đã bệnh rồi!”
Bạch Tố cách tay áo, lại hung hăng vặn mình một cái, một phen này càng đau, đau đến mức cô lập tức tinh thần lên.
Nhưng đồng thời cũng làm cho cô xác định, cô không phải đang nằm mơ, mà là... Thật sự trở về năm đó, ngày cô đến xã Trường Kiều.
Xe dừng ở cửa xã, Bạch Tố đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nghênh đón bọn họ quả nhiên vẫn là những người bạn cũ năm đó.