Thập Niên: Sống Lại Làm Bạch Phú Mỹ

Chương 4: Sống Lại Lần Nữa!

nhóm dịch: bánh bao

Bạch Tố trong ảnh, tóc hoa râm, ánh mắt trong trẻo, trên làn da trắng nõn kia đã có nếp nhăn, nhưng không thể che dấu mỹ mạo năm đó của cô, đây là cô gái mà năm đó anh từng si cuồng, mà nơi này, cũng là viện dưỡng lão lấy tên cô sáng lập —— Niệm Tố.

“Em nói không cần!” Bạch Tố nhìn anh, thoáng bình tĩnh lại cảm xúc phập phồng một chút, thản nhiên nói: “Tự em có thể về.”

Cô đưa tay ra, ý bảo anh trả lại tấm thiệp cho cô.

Hứa Kiến An ma xui quỷ khiến, lại không kiên trì nữa, đặt tấm thiệp kia vào lòng bàn tay cô.

“Cám ơn.” Bạch Tố cúi đầu, thu thập túi xách của mình, sau đó không chút do dự xoay người rời đi.

******

Bởi vì quyển sổ nhỏ ghi chép chi tiết, Bạch Tố về nhà cũng không tốn quá nhiều sức lực, nhưng cô vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, vì thế sớm tắm rửa nhanh chóng, ở trước bàn trang điểm sấy khô tóc.

Bàn trang điểm này là năm đó khi cô kết hôn mãnh liệt yêu cầu mua sắm, cô nói phụ nữ bất kể tuổi nào, đều phải biết lo cho mình, bằng không bước chân ra ngoài sẽ khiến cho người ta nhìn ghét bỏ.

Thật ra cô chưa bao giờ biết, mỹ nhân như cô, cho dù mấy ngày không rửa mặt, cũng sẽ không có người đàn ông nào ghét bỏ cô.

Chỉ là sau đó bàn trang điểm này lại không phát huy tác dụng gì, hôn nhân vụn vặt, cuộc sống đau khổ, sớm đã làm cho cô quên mất phải ngồi xuống chăm sóc bản thân, bỏ chút thời gian cho dù là vài phút, thì cũng phải sửa soạn bản thân.

Vì vậy, ... Chờ cô có thời gian ngồi ở chỗ này, nhìn thấy... bản thân chỉ là một cô gái đã già.

Cô thật sự già đi, tóc đã sớm hoa râm, ngay cả ánh mắt cũng không trong suốt như trước, khóe mắt nếp nhăn mấy ngày trước còn rất nhạt, kinh nghiệm nhất lại giống như đao khắc sâu, duy nhất trên làn da coi như trắng nõn, gần đây cũng xuất hiện chút nếp nhăn.

Qua hai năm nữa, cô đã bảy mươi tuổi, nhưng ở thời đại hiện tại người già đâu đâu chả có, nhưng cô lại cảm thấy mình không già, tuy nhiên cô đang mắc bệnh mà chỉ người già mới có đây.

Người trong gương bỗng nhiên rơi nước mắt, Bạch Tố lại nở nụ cười, hỏi cô: “Cô khóc cái gì, cô nên thấy may mắn, cả đời này tuy rằng cô không làm gì được chuyện gì, nhưng người cô thích, cuối cùng anh ấy vẫn sống tốt hơn cô nhiều.”

Khi Bạch Tố tỉnh lại, cô đang ngồi trên một chiếc xe buýt gập ghềnh.

Nhưng vì sợ đi qua trạm, cô chưa bao giờ ngủ gật trên xe buýt. Nhưng vừa ngủ gật lại không được, cô nhìn thấy hành khách mặc quân phục màu xanh lá cây ở trong xe hoan hô nhảy nhót, thỉnh thoảng còn có người thò đầu ra ngoài cửa sổ, trên mặt tràn đầy nụ cười kích động hưng phấn.

Bạch Tố ngây người, người bên cạnh lại kéo tay cô lắc lắc nói: “Tố Tố, mau tỉnh lại, đến công xã Trường Kiều rồi kìa.”

Cô ấy vừa nói, vừa hưng phấn chỉ vào người ở ven đường cách đó không xa tiếp tục nói: “Cậu mau nhìn đi, nhìn kìa, đám người Lưu Chính đến đón chúng ta.”