Thập Niên 60 Mẹ Kế

Chương 3: Lần Đầu Đến Nhà

Chung Kiến Quốc cúi đầu xuống hỏi: "Không muốn mẹ kế?"

"Không cần!" Đứa bé quật cường nói, "Con không cần mẹ kế, con muốn ở nhà bác cả."

Chung Kiến Quốc ôm con trai lớn lên đùi mình: "Bác gái của con còn phải trông nom chị gái và em gái, hơn nữa bác gái cũng không thể trông nom được hết các con. Ba sẽ đưa ba người các con đến nhà ông bà nội hoặc là nhà ông bà ngoại nhé?"

"Không cần!" Đứa trẻ oa một tiếng, khóc lớn nói, "Con không muốn đi đến nhà bà nội đâu! Ba cũng đừng cho con đi tới nhà bà ngoại!"

Chị dâu Chung bị doạ nhảy dựng lên: "Đứa trẻ này làm sao mà nói khóc liền khóc vậy chứ? Không đi thì không đi."

"Không sao." Chung Kiến Quốc vỗ lưng con trai, "Đừng khóc. Sau này ở một chỗ với mẹ kế con, cả nhà chúng ta đều đi đến đảo Ông Châu."

Chị dâu Chung thấy anh không muốn nói, thì không tiếp tục hỏi: "Cậu bị điều đến đảo Ông Châu ở phía nam Thân Thành có hai năm, nghe ý của cậu là sau này sẽ không trở về Thân Thành nữa?"

"Hạm đội Đông Hải chuyển tới đảo Ông Châu, sau này đều ở bên đó." Chung Kiến Quốc nói, "Chị dâu, em còn phải làm phiền chị lại giúp em trông nom ba bọn chúng mấy ngày. Sáng sớm ngày mai, em phải đi đến thôn Tống nhỏ, nếu con gái Nhà họ Tống không khờ không ngốc, có thể làm việc, trông nom được bọn trẻ, em tính toán qua mấy ngày sẽ lĩnh chứng giấy kết hôn."

Chị dâu Chung giật mình: "Nhanh như vậy sao?"

"Mùng 9 em đã phải trở về, hôm nay đã là mồng bốn rồi." Chung Kiến Quốc thở dài nói, "Chúng em nhận được tin tức, lão Tưởng lại tìm người Mỹ mua vũ khí, phỏng chừng là lại muốn ngóc đầu trở lại."

Chị dâu Chung than thở: "Lão Tưởng này thật đúng là tâm tặc bất tử. Lần trước các cậu đánh nhau với chúng, vì sao không một lần đem quân lính của lão đánh chết hết đi?"

"Không có biện pháp nào cả." Chung Kiến Quốc nghĩ tới lần trước hải chiến, cảm thấy vô lực, "Các vũ khí quân sự bên lão Tưởng là mua từ người Mỹ, nước Mỹ phát triển sớm hơn so với chúng ta đến mấy thập niên, chúng ta không có bốn mươi năm mươi năm, khỏi cần muốn cùng người Mỹ đánh tay ngang." Thấy con trai lớn thấp giọng thút thít, đã không còn rơi lệ nữa, "Cha lặp lại lần nữa, ở lại nơi này là không khả năng, bác cả của con còn trông nom chị gái và em gái, không thể lúc nào cũng luôn chú ý trông nom ba anh em các con được. Cho con đi đến nhà bà ngoại hoặc là cùng ba và mẹ kế của con trở về đảo, con chỉ có thể chọn một cái."

Đứa nhỏ nâng lên cánh tay rồi dùng tay áo lau nước mắt: "Cùng ba trở về đảo, không cần mẹ kế!"

"Ai trông nom ba người các con?" Mặt Chung Kiến Quốc không biểu tình nói, "Ba phải ra biển đến bảy tám ngày mới có thể trở lại, ba người các con ở nhà thì ăn cái gì? Ai tắm rửa cho các con, ai giặt quần áo cho các con?"

Đứa nhỏ nghẹn lại: "Con, chúng con đi nhà ăn ăn cơm."

"Em trai con cũng đi nhà ăn?" Chung Kiến Quốc chỉ về phía đứa nhỏ còn không có đứng vững bên cạnh cháu gái.

Đứa bé trai thuận tay Chung Kiến Quốc mà nhìn theo: "... Con sẽ cho em trai uống sữa mạch nha."

"Em trai không thể chỉ uống sữa mạch nha, còn phải ăn cơm, buổi tối còn phải lên giường đi ngủ." Chị dâu Chung nhắc nhở, "Không có người lớn ở bên cạnh, ai sẽ ôm em trai lên giường đi ngủ? Em trai sinh bệnh, ba con lại ra biển đánh trận, ai sẽ ôm em trai đi bệnh viện?"

Bé trai liền không thể nói gì được thêm.

Chung Kiến Quốc cho là con trai không làm loạn nữa, bắt đầu cùng chị dâu mình thương lượng ngày mai đi Nhà họ Tống nên mang theo đồ vật nào sẽ thích hợp, cảm giác chân đau xót, cúi đầu nhìn một cái, tay con trai cả dời đi: " Tại sao con lại véo ba?"

"Con không muốn." Đứa nhỏ ngửa đầu nói, "Ba, đừng để cho người phụ nữ đó trở thành mẹ kế của con, hãy để cho người đó trở thành bảo mẫu của nhà chúng ta."

Chung Kiến Quốc sững sờ.

Chị dâu Chung trợn tròn mắt.

"Không được sao?" Đứa nhỏ lại hỏi một lần nữa.

Chị dâu Chung hồi thần lại, không thể tin được mà nói: "Cháu chỉ là một đứa nhỏ, sao lại có thể nghĩ ra được chuyện như vậy?"

"Nghe bà ngoại nó nói." Đầu tiên, Chung Kiến Quốc là bị lời nói của đứa con nhỏ làm cho gây người, anh suy nghĩ cẩn thận một hồi, "Trước kia, mẹ vợ em ở Thân Thành, có làm bảo mẫu mấy năm cho một nhà, em đoán là bà ấy nói đến chuyện để cho người ta làm bảo mẫu ngay trước mặt đứa trẻ, có phải hay không?" Anh cúi đầu hỏi con trai lớn.

Đứa nhỏ mân mân khoé miệng, gật đầu, lập tức nó lại hỏi: "Không được sao? Vậy chúng ta cho cô ta thêm nhiều tiền hơn là được."

"Bảo mẫu không thể tận tâm như mẹ kế được." Trong đầu chị dâu Chung nghĩ, cha của cháu cứ ba ngày năm ngày thì ra biển, mỗi lần đi không phải mười ngày nửa tháng thì đều không về được, cô gái Nhà họ Tống gả cho ba cháu chính là đi làm bảo mẫu cho ba người các cháu, còn không cần trả tiền lương, "Làm bảo mẫu thì ngày lễ ngày tết phải về nhà, không muốn làm có thể trực tiếp đi, còn mẹ kế có muốn đi cũng không được, nhất định phải trông nom cho ba đưá các cháu."

Đứa trẻ theo bản năng mà nhìn về phía nam một cái: "Bà nội cũng là mẹ kế, chị nói bà nội rất xấu!"

Chị dâu Chung nhìn về phía con gái cả, rồi bừng tỉnh đại ngộ: "Mẹ nói đứa nhỏ này làm sao mà đột nhiên không cần mẹ kế, mấy ngày trước còn hỏi mẹ kế có dáng dấp ra sao, thì ra là như vậy, là do nha đầu con ở bên cạnh nói bậy nói bạ với nó."

"Con không nói bậy. Lời của ba và mẹ con đều nghe thấy rồi, người phụ nữ đó là thân thích của bà nội, nhất định sẽ xấu xa như bà nội vậy. Chú hai, chú không thể cưới người phụ nữ xấu xa đó."

Chung Kiến Quốc từ trên đường về cũng luôn lo lắng Tống Chiêu Đệ không an phận giống như dì họ Triệu Ngân của cô, chứ anh cũng không nghĩ tới mình còn chưa có đi tới Nhà họ Tống, trong nhà mình đã bị loạn trước: "Nếu thật sự cô ấy và bà nội của cháu giống nhau, chú sẽ không cưới cô ấy."

"Chú có thể nhìn ra được sao? Ba cháu nói lúc bà nội vừa gả cho ông nội thì đối xử với chú và ba rất là tốt, nhưng đó là do bà nội giả vờ mà thôi."

Chung Kiến Quốc muốn cười: "Năm nay chú đã 30 tuổi, không phải mười hai tuổi, có thể nhận biết được người tốt kẻ xấu. Nếu như đến điểm này chú cũng không nhìn ra được, làm sao chú có thể mang binh đi đánh trận?" Sau đó anh nhìn về phía con trai lớn, "Con có tim ba hay không?"

Đứa nhỏ muốn nói là không tin, lời mới đến khóe miệng lại nghĩ đến ba mình rất lợi hại, có thể đem quân lính của lão Tưởng đánh trở về Đài Loan, chú sư trưởng còn khen qua ba của nó, nhịn không được mà liếʍ môi, gắng sức gật đầu: "Con tin ạ!"

*****

"Chiêu Đệ, mau ra đi, Chung Kiến Quốc tới rồi." Buổi trưa, ngày 5, tháng 10, Tống Chiêu Đệ đang ngồi rửa nồi, chị cả Tống đi vào đoạt đi xơ mướp trong tay cô, bắt lại cánh tay cô túm ra bên ngoài, "Mau đi đổi quần áo mới."

Tống Chiêu Đệ bất ngờ không kịp đề phòng, lảo đảo một chút, bất đắc dĩ nói: "Chị cả, là em gả cho người ta, chứ không phải là em cưới vợ. Là anh ta đến cầu hôn nhà chúng ta, không phải nhà chúng ta cần phải gấp gáp nịnh bợ anh ta."

"Đúng!" Chị cả Tống dừng lại, "Chúng ta không gấp, chúng ta về phòng chờ."

Tống Chiêu Đệ không quên mặc dù chị cả bị cô thuyết phục, kỳ thực tâm lý vẫn là không vui mừng khi cô phải gả cho Chung Kiến Quốc. Hôm nay thái độ của chị cả lại chuyển biến lớn như vậy, tò mò hỏi, "Chị đã nhìn thấy Chung Kiến Quốc rồi sao? Chỉ là lớn lên có tướng tá đĩnh đạc mà thôi."

"Sao em biết?" Chị Tống hỏi ra miệng, khoát tay ra hiệu Tống Chiêu Đệ không cần giải thích, "Em luôn luôn thông minh như vậy, không biết lại từ nơi nào nhìn ra được.”

"Chị cùng em nói, chị và anh rể em đi tới cửa thôn, có một người đàn ông lại vẫy tay với anh rể em, hỏi anh rể em là Tống Chiêu Đệ có ở nhà không. Chị nghe anh ta nói chuyện không có một chút khẩu âm nào, lại rất giống cách nói chuyện của mấy sinh viên từ thủ đô về trong thôn, hơn nữa tôi cũng thấy anh ta chỉ khoảng ba mươi tuổi, liền đoán được anh ta là Chung Kiến Quốc. Anh rể em cũng ra đoán được, liền nháy mắt với chị, kêu chị trở về nói với em một tiếng."

Tống Chiêu Đệ: "Anh rể đâu?"

"Anh rể em tính toán vừa đi bộ vừa nói chuyện với Chung Kiến Quốc, sẽ kéo chậm lại tốc độ đi của hai người một chút." Chị cả Tống khoa chân múa tay, "So với Vương Đắc Quý nhìn đẹp hơn, so với Vương Đắc Quý nhìn cao hơn, mắt to mày rậm khuôn mặt góc cạnh, chắc hẳn là một người rất lợi hại."

Mắt to mày rậm khuôn mặt góc cạnh, còn có vóc dáng cao to, thật là giống so với thần tượng kiếp trước của cô. Tống Chiêu Đệ khá là bất ngờ: "Anh ta có đen hay không?"

"Đen, chỉ là có chút đen." Chị cả nói giọng đáng tiếc, "Nếu là có thể trắng hơn một chút, chắc chắn là rất đẹp mắt."

Nhất thời, Tống Chiêu Đệ hiểu rõ cô được lợi mà chị gái lại kích động như vậy, hóa ra là do người ta lớn lên đẹp trai, "Anh ta là hải quân, cả ngày ở bờ biển, đen mới bình thường. Không phải là em cũng đen đấy thôi?"

Chị cả Tống đánh giá em gái một lượt, "Mặt của em gần giống với màu của hạt thóc, anh ta đen phiếm hồng, so với em thì đen hơn nhiều."

"Hôm nay, chị không đi xưởng gia cụ làm việc, không sợ lãnh đạo trừ tiền lương sao?" Tống Chiêu Đệ hỏi.

Sắc mặt chị cả Tống chợt biến: "Không được, không được, chị phải đi đây. Chiêu Đệ, em, em đừng sợ, chị sẽ đi kêu cha mẹ trở về ngay."

"Trước đừng đi." Tống Chiêu Đệ nói, "Cha mẹ trở về, sẽ không được tính công điểm vào buổi chiều. Hai giờ chiều em phải đi đầu thôn để dạy lớp tiểu học, Trước tiên cứ để em nói mấy câu với Chung Kiến Quốc, nếu em cảm thấy thích hợp sẽ lại đi tìm cha mẹ sau."

"Con cứ đi làm đi." Mẹ chồng của chị cả Tống đi ra từ nhà bên cạnh, "Có mẹ ở nhà, sẽ không để cho cái người Chung Kiến Quốc đó ức hϊếp Chiêu Đệ nhà chúng ta."

Mười hai năm trước, Tống Chiêu Đệ tan học trở về, ở cửa thôn gặp được một đôi mẹ con, câu thứ nhất của người mẹ hỏi cô chính là, cô gái nhỏ cho xin một ít bánh bột ngô được không.

Theo bản năng Tống Chiêu Đệ liền lui về phía sau, mẹ con hai người "bùm" một tiếng mà quỳ xuống, lần nữa nhìn Tống Chiêu Đệ xin ăn.

Hồi đó, tuy nói Nhà họ Tống cũng không dư dả, nhưng cũng không để Tống Chiêu Đệ bị đói ngày nào, nhìn hai người chỉ vì một chiếc bánh bột ngô mà phải quỳ xuống trước mặt cô, khiến cô sinh ra lòng trắc ẩn, Tống Chiêu Đệ mang hai người về nhà.

Người mẹ họ Dương, nhưng cũng không nói rõ tên của mình. Con trai gọi là Lưu Dương. Mẹ Tống nhìn tay mẹ Dương đông lạnh, Lưu Dương gầy giống như quỷ, lưu lại mẹ con hai người ở tạm, đầu xuân thời tiết ấm áp rồi lại đi.

Trời đất bao la, mẹ con Dương thị cũng không biết nên đi nơi nào. Thật ra, mẹ Tống thấy họ rất đáng thương, mang theo bọn họ đi tìm thôn trưởng, thôn trưởng làm chủ cho bọn họ hai mẫu đất hoang.

Nếu Tống Chiêu Đệ không đem người mang về, mẹ Tống không nhìn thấy sẽ không quản nhiều, bây giờ nhìn thấy, lại không thể bỏ mặc mẹ con hai người đang sống mà bị chết đói được, liền tiếp tục thu lưu hai mẹ con họ, mãi đến khi họ thu được thóc mới thôi.

Bảy năm trước, đại nạn trên toàn quốc lan tràn đến thôn Tống nhỏ, nhà nhà đều bị thiếu thốn lương thực, trong thôn có mấy hộ gia đình chạy đến chỗ thôn trưởng kiến nghị đem hai mẹ con Dương thị khác họ đuổi ra ngoài, có thể bớt đi được một phần lương thực cũng là tốt.

Thôn Tống nhỏ kề biển, trong đất không trồng được cái ăn còn có thể ra biển vớt ít cá tôm. Những địa phương khác không kề biển, không có cái ăn cũng chỉ có thể chờ chết.

Thôn trưởng không phải một người vô cùng tốt, cũng không phải một người ác độc, ông cũng biết tình huống thế sự ở bên ngoài, một khi đem mẹ con Dương thị đuổi ra ngoài, hai người bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Buổi tối thừa dịp người trong thôn đều nghỉ ngơi, thôn trưởng đi tới Nhà họ Tống nói chuyện này, mẹ con Dương thị bị dọa cho sắc mặt tái xanh.

Thôn trưởng đưa ra một chủ ý, để Lưu Dương ở rể Nhà họ Tống.

Cha Tống nhìn Lưu Dương thành thực, làm việc cũng tháo vát nhanh nhẹn, ông chỉ có ba đứa con gái, sớm muộn cũng phải chọn một người con rể đến cửa cầu thân, nên không chút suy nghĩ rồi đồng ý.

Lưu Dương không biết nên làm sao, nên cầu cứu mẹ của mình. Mẹ Dương liền nói, cô ả là một cô gái tốt.

Hôm sau, Lưu Dương đến cửa xin hỏi cưới chị cả Nhà họ Tống.

Lưu Dương ở rể, giống như cô gái gả vào nhà chồng, từ nay về sau chính là người của Nhà họ Tống. Tống phụ lại là thầy thuốc duy nhất trong mười dặm tám thôn quanh đây, người trong thôn cũng không dám đắc tội với cha Tống, lại cũng không dám nói về chuyện đuổi mẹ Dương và Lưu Dương ra ngoài nữa.

Chị cả Tống giúp Lưu Dương sinh ra hai đứa con trai, con cả họ Tống, con hai họ Lưu, Lưu Dương có con nối dõi, coi Nhà họ Tống trở thành nhà của mình.

Xương cốt trong thân thể mẹ Dương không tốt, nên ở nhà trông nom hai đứa cháu trai. Chị cả Tống biết mẹ chồng cũng rất để tâm tới chuyện của Tống Chiêu Đệ: "Mẹ, người nhìn một chút, con đi đây."

"Mau đi chấm công đi, đừng để trễ." Dương thị nói, "Chiêu Đệ, người Chung Kiến Quốc đó qua đây, cháu nhớ gọi thím."

"Thím Thẩm, không có chuyện gì đâu." Tống Chiêu Đệ cười nói, "Hai đứa nhỏ còn đang ngủ, người về trong phòng nhìn bọn nhỏ, đừng để bọn nhỏ tỉnh lại mà lăn từ trên giường xuống."

Mẹ Dương rất thương hai đứa cháu trai, nhất thời cũng không lải nhải nữa, tuy nhiên, bà vào trong phòng rồi thì dựng lỗ tai lên để nghe động tĩnh bên ngoài.

Thời gian uống hết một chén trà, Dương thị nghe được giọng nói của con trai, đi tới cửa thì thấy một người đàn ông đang đứng ở bên cạnh con trai, kinh ngạc nói: "Lớn lên một chút cũng không giống cha cậu ấy."

Ba người không hẹn mà cùng nhìn qua.

Mẹ Dương ý thức được mình lỡ lời, lúng túng cười nói: "Đồng chí Chung, tới rồi."

Anh rể của Tống Chiêu Đệ là Lưu Dương không còn lời nào để nói: "Mẹ, chớ nói bậy bạ. Đồng chí Chung người ta lớn lên không giống cha, thì tất nhiên sẽ giống mẹ của cậu ấy, có gì mà mẹ phải giật mình như thế."

Lưu Linh chưa thấy cha của Chung Kiến Quốc, nguyên chủ đã thấy rồi. Ban đầu Triệu Ngân tới Nhà họ Tống làm mối, là đi cùng cha của Chung Kiến Quốc. Lưu Linh có ký ức của Tống Chiêu Đệ, biết Chung Kiến Quốc lớn lên không giống cha anh. Hai người xem ra không giống cha con? Cha Chung đi theo sau lưng Triệu Ngân, vâng vâng dạ dạ, chẳng có cốt khí.

Lúc Chung Kiến Quốc đi vào chính là ngẩng đầu ưỡn ngực, sau khi tốt nghiệp tại trường quân đội lại công tác trong quân đội nhiều năm, sống lưng thẳng tắp, chính khí lẫm nhiên, tự nhiên không giống như cha của anh làkẻ bất tài.

"Đi vào nhà ngồi đã, tui đi rót nước." Tống Chiêu Đệ nói xong liền xoay người trở về gian nhà chính.

Lưu Dương đã nhờ vợ giúp mình xin nghỉ, cũng không có đi ra ngoài, vừa nói chuyện với Chung Kiến Quốc rồi cùng nhau đi vào phòng, vừa chỉ vào bóng lưng của Tống Chiêu Đệ nói với Chung Kiến Quốc: "Đây chính là em gái của tôi, Tống Chiêu Đệ, hiện tại em ấy ở trong thôn ——"

"Nhà của tui chỉ có nước, có chút nóng, anh đợi một lúc thì hẵng uống." Tống Chiêu Đệ đánh gãy lời nói của anh rể Lưu Dương, đem ca xứ được đặt mua lúc Lưu Dương kết hôn lấy ra chiêu đãi Chung Kiến Quốc.

Sau khi Chung Kiến Quốc vào cửa, trừ việc chào hỏi với Mẹ Dương, thì nói một tiếng cảm ơn với Tống Chiêu Đệ. Nhìn trong viện quét dọn sạch sẽ, bên cạnh có chuồng heo và vịt, không ngửi thấy một chút nào mùi hôi của phân, trong bụng hài lòng, người con gái này của nhà Nhà họ Tống rất cần mẫn.

Theo sau thì phát hiện trên người Tống Chiêu Đệ có tạp dề, tay áo cuốn đến khuỷu tay, hiển nhiên trước khi anh ta đến thì cô đang làm việc, càng thêm hài lòng, là một cô gái chăm chỉ lao động.

Tống Chiêu Đệ cũng không nhàn rỗi, Chung Kiến Quốc vừa vào, Tống Chiêu Đệ đã thấy rõ anh lớn lên rất được, đáng tiếc không giống thần tượng đẹp trai kiếp trước của cô, khí chất cũng không bằng thần tượng của cô. Toàn thân thần tượng của cô là quý khí, còn Chung Kiến Quốc là một thân chính khí.

Khi mời Chung Kiến Quốc uống nước, Tống Chiêu Đệ chú ý tới trên tay anh có vết chai. Kiếp trước Tống Chiêu Đệ từng chơi xạ kích, liếc mắt liền nhìn ra vết chai trên tay Chung Kiến Quốc, đây là dấu vết lưu lại do hàng năm cầm súng. Kén rất dầy, điều này chứng tỏ Chung Kiến Quốc thường xuyên phải dùng súng, cũng nói ra được Chung Kiến Quốc không phải hạng người vô năng, ít nhất không phải người tham sống sợ chết.

Tống Chiêu Đệ đối với người này rất hài lòng, lúc nói chuyện mang theo ba phần tươi cười: "Anh rể, đi giúp em xin nghỉ, em muốn cùng Chung đồng chí nói chuyện."