Thập Niên 60 Mẹ Kế

Chương 2: Suy Nghĩ Trước Khi Cưới

Qua một hồi lâu, cha Tống mới phản ứng lại, định mở miệng nói chuyện, ý thức được trong miệng vẫn còn nửa cái bánh ngô chưa ăn hết, ông vội vã nuốt xuống: "Con, khụ, con muốn gả?"

"Chiêu Đệ, con cũng đừng nói mê sảng." Mẹ Tống nhìn thấy mí mắt của con gái sưng đỏ, nhất thời có thể xác định được hôm qua con gái mình lại lén lút khóc tới nửa đêm, "Không muốn gả thì chúng ta sẽ không gả, ngày sau chúng ta lại chọn một người con rể đến cửa cầu thân khác."

"Mẹ..." Lưu Linh, không đúng, Tống Chiêu Đệ suy nghĩ, con rể đến cửa cầu thân lại không phải là cải trắng, nói có liền có. Nét mặt cô cực kỳ nghiêm túc nói, "Con không nói mê sảng, con không muốn gả cho Vương Đắc Quý, con muốn gả cho Chung Kiến Quốc."

Lạch cạch!

Đôi đũa đang cầm trong tay của cha Tống rơi vào trong bát, văng lên rất nhiều hạt cơm trắng, nhưng ông cũng không đau lòng hay đoái hoài gì tới: "Chiêu Đệ, có phải con ngủ đến hồ đồ hay không?"

"Không phải nó hồ đồ, con nhìn rõ ràng là nó bị điên rồi." Chị của Tống Chiêu Đệ nói "Mẹ, mau đi lấy kim châm cứu tới để cha cắm vào mấy huyệt vị cho em gái."

Tống Chiêu Đệ than thở: "Chị à, em không có bị điên."

"Không điên thì tại sao lại không chọn tiểu tử Vương Đắc Quý chưa có vợ con để gả, mà lại muốn gả cho Chung Kiến Quốc là kẻ góa vợ kia?" Chị cả Tống trợn mắt, "Tâm địa của dì họ không tốt, bà ta để em làm mẹ kế, cũng chính là không muốn thấy nhà chúng ta được tốt lên. Nếu thật sự em trai thứ hai nhà họ Chung giống như bà ta nói, đối phương là người trong quân đội ở Thân Thành, lại là sinh viên, một tháng còn có thể kiếm được một trăm đồng tiền lương. Khỏi cần nói có ba đứa con nhỏ, cho dù tính ra anh ta có đến năm đứa con nhỏ, cũng sẽ có ít nhiều phụ nữ đồng ý gả cho anh ta.”

"Em không nhớ rõ bà ta mang đến đồ vật gì cho nhà chúng ta sao? Vài quả lê hỏng, có mấy ai làm mai lại mang theo lê tới cửa. Đúng là chồng bà ta họ Chung, chúng ta họ Tống, em gả cho em trai thứ hai nhà họ Chung thì chính là Tống Chung, Tống Chung, bà ta có ý đồ gì em còn không biết sao?"

Nguyên chủ chỉ biết được rằng Triệu Ngân sẽ không có ý tốt khi đến nhà mình mà thôi, sau khi linh hồn đổi thành Lưu Linh thế vào, Tống Chiêu Đệ lại cẩn thận suy nghĩ kỹ càng lời nói của Triệu Ngân, phát hiện lời nói của bà ta có rất nhiều chỗ sơ hở: "Hôm nay là ngày quốc khánh, qua mấy ngày nữa Chung Kiến Quốc sẽ đến đây, để em hỏi anh ta xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào."

"Chiêu Đệ à, nghe lời mẹ nói." Mẹ Tống chống vào bàn mà đứng lên, vẻ mặt lo lắng, "Mẹ biết Nhà họ Vương và Nhà họ Chung đều không phải là mối hôn sự tốt, con yên tâm, ngày khác mẹ sẽ nhờ người làm mối cho con, sẽ không để cho con gái của mẹ chịu thiệt."

Tống Chiêu Đệ nghĩ trong đầu, sau này thế đạo càng ngày càng loạn, điều kiện tốt mà lại là người ở trong thành, mười người thì có đến chín người đều bị đấu tố, hiện tại không gả đi, sau này chỉ có thể gả vào nông thôn.

Muốn cô ở nông thôn trôi qua mười năm hỗn loạn sao? Một vạn điều khiến Tống Chiêu Đệ đều không vui. Còn với các con của Chung Kiến Quốc, dù sao cô cũng chưa từng nuôi trẻ con, tạm thời giúp anh ta nuôi dưỡng, ngày sau không muốn nuôi nữa, thì chỉ cần ly hôn mà thôi. Quân nhân ly hôn, cũng không phải là không thể, đến lúc đó muốn ly hôn lại nghĩ cách khác là được.

Nhưng mà, những điều này đều không thể nói rõ ra miệng được, Tống Chiêu Đệ kéo tay mẹ Tống, khe rãnh trên tay khiến Tống Chiêu Đệ giật mình, cúi đầu nhìn xuống, trên các đầu ngón tay của mẹ Tống đều đầy các chai tay và vết nứt, trong lòng cô lúc này mới thấy nông dân thật là khổ: " Mẹ à, Chung Kiến Quốc là sinh viên, còn là quân nhân được lĩnh lương và ăn lương thực, con gả cho anh ta chính là người trong thành phố —— "

"Em gả cho Nhà họ Vương cũng được coi là người trong thành phố." Chị cả Tống cũng không phải là người có tính nôn nóng, cũng không hay tức giận, nhưng liên quan đến chuyện hôn nhân đại sự cả đời của em gái, khiến cô ấy đến giờ cũng đã gấp lên mà phát hỏa, "Cha mẹ Vương Đắc Quý cũng nói nếu em gả cho Vương Đắc Quý, thì sẽ nhờ chú của Vương Đắc Quý điều em lên trấn trên dạy học."

Tống Chiêu Đệ biết chị cả muốn tốt cho mình, cũng không trách chị áy hô to gọi nhỏ: "Dì họ cố ý đem khen em hai nhà họ Chung đến ba hoa chích chòe, thật ra em cảm thấy do dì họ không rõ tình huống của Chung Kiến Quốc, nhưng bà ta lại chó ngáp phải ruồi nói đúng rồi."

"Con nói vậy là có ý gì?" Mẹ Tống không hiểu.

Tống Chiêu Đệ: "Chung Kiến Quốc ít nhất là Thượng úy."

"Thượng úy?" Chị cả Tống không hiểu, "Là quan như thế nào?"

Tống Chiêu Đệ căn cứ vào đời sau mà suy đoán: "Nghe bạn học của em nói tốt nghiệp đại học rồi đi nhập ngũ sáu năm là có thể được đề bạt lên Thượng úy. Chung Kiến Quốc tốt nghiệp đã tám năm, đại học hàng hải Tân Hải lại là trường học quân đội, hiện tại tối thiểu anh ta đã phải làm lên chức Thượng úy, tiếp theo sẽ lên chức cao hơn là Đại úy, Thiếu tá."

"Con biết thiếu tá." Chị cả Tống nói, "Thiếu tá có phải là đoàn trưởng đúng không?"

Tống Chiêu Đệ xem tiết mục quân sự, chưa bao giờ lưu ý qua Thiếu tá là đoàn trưởng hay là sư trưởng: "Em cũng không rõ lắm, nhà chúng ta lại không có người làm trong quân đội, em là căn cứ vào thông tin bạn học trước kia của em nói để đoán."

"Nếu Chung Kiến Quốc không có con nhỏ, so với Vương Đắc Quý thì thích hợp hơn." Vương Đắc Quý là công nhân ở xưởng đóng tàu, sau này Chung Kiến Quốc lại có khả năng được thăng lên làm đại tướng, trong nhất thời chị cả Tống lại do dự không quyết định, "Cha, mẹ, hai người nghĩ thế nào?"

Mẹ Tống nhìn cô con gái nhỏ: "Hai người bọn họ có thể trung hòa cho nhau thì tốt biết mấy."

"Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy." Cha Tống là thầy thuốc trong thôn Tống nhỏ, mấy năm này khắp nơi "Phá bốn cũ", người trong thôn đều biết Nhà họ Tống có không ít sách, nhưng mà cũng không có ai dám lấy sách và kim châm của cha Tống đi, quả thực do sợ ngày nào đó ngã bệnh, không có những thứ này thì cha Tống không có cách nào trị bệnh được.

Cha Tống chỉ đọc qua mấy sách y thuật, cũng hiểu được thế sự không hoàn mỹ, cũng hiểu được sĩ quan như Chung Kiến Quốc so với công nhân như Vương Đắc Quý có bản lĩnh hơn, con gái gả qua đó, gặp những năm mất mùa cũng không cần lo lắng không có cơm ăn, "Chung Kiến Quốc có ba đứa con nhỏ, con phải hiểu rõ ràng điều này."

Mẹ Tống đột ngột quay đầu qua: "Cha nó, sao ông có thể đồng ý?"

"Mẹ, con có lời muốn nói cùng mẹ và cha." Tống Chiêu Đệ thấy mẹ Tống phải ứng dữ dội như vậy, đành đem người kéo vào trong phòng.

Cha Tống nhìn con gái lớn và con rể khoát tay, vợ chồng hai người liền bưng cơm trở về phòng của mình, cha Tống đi vào nói: "Con muốn nói chuyện gì liền nói đi, cha và mẹ con đều nghe con nói, đây là chuyện lớn ảnh hưởng đến cả đời của con, nếu tương lai con không hối hận là được."

"Cha, mẹ, con nói ra các người đừng nóng giận." Nguyên chủ tính toán giữ ở trong bụng, đổi thành linh hồn mới, Tống Chiêu Đệ muốn để cho cha mẹ an tâm, suy tư một hồi liền tính toán nói thẳng ra, "Lúc còn đi học con có quen một người bạn."

Nhất thời mẹ Tống không phản ứng kịp: " Bạn gì?"

"Nam?" Cha Tống không dám tin, Tống Chiêu Đệ gật đầu, cha Tống vội hỏi, "Người đó là ai?"

Mẹ Tống đột ngột mở to mắt: "Chiêu Đệ —— "

"Mẹ, trước đừng gấp." Theo bản năng thân thể của Tống Chiêu Đệ đi lên đỡ mẹ Tống, "Năm ngoái, con và anh ta đã bàn bạc là sau khi nghỉ hè xong sẽ trở về nhà nói chuyện với cha mẹ, chẳng qua là thành phần gia đình nhà anh ta có vấn đề, nên đã lén lút chạy đi hải ngoại rồi."

Cha Tống nhìn chằm chằm con gái: "Năm ngoái con đột nhiên trở lại, mẹ con cảm thấy con có chuyện, cha nói mẹ con chắc chắn suy nghĩ nhiều rồi, về sau nghe người ta nó đại học đều bị dừng lại hết việc học, cũng không nghĩ sâu thêm, có phải là chuyện xảy ra vào thời điểm đó?"

"Đúng vậy." Tống Chiêu Đệ nhẹ nhàng nói, "Anh ta đáp ứng muốn cưới con, con và anh ta liền…." Cô giả vờ bộ dáng đáng thương, tâm trạng khổ sở và thẹn thùng, chấp nhận nghe cha mẹ dạy bảo, Tống Chiêu Đệ cúi đầu xuống, xem ra cực giống với việc không dám nhìn mặt cha mẹ.

Bỗng chốc, nước mắt của mẹ Tống tuôn ra như bão táp, ôm con gái vào lòng mình.

Thời kỳ ba năm trắc trở, một ngày chỉ được ăn có một bữa cơm, lúc đó mẹ Tống cũng không rơi một giọt lệ. Giờ phút này nước mắt của mẹ Tống lại thi nhau rơi xuống, thấm hết vào quần áo của Tống Chiêu Đệ, cũng đánh một gậy vào trong lòng Tống Chiêu Đệ.

Lưu Linh là một nữ cường nhân, kiếp trước đạt được giải Oscar, hay đi trên thảm đỏ Cannes, cũng từng tạo ra thương hiệu thời trang của riêng mình, trải qua vô số trắc trở, tự nhận là trên thế gian này không còn chuyện gì có thể khiến cô chảy nước mắt được nữa.

Nghe giọng khóc thút thít của mẹ Tống, dư quang khóe mắt liền chú ý tới nửa đầu đều có tóc bạc của cha Tống đang đỡ khung cửa mà lén lút gạt lệ, Lưu Linh vốn đã sớm quên tư vị của nước mắt là như thế nào, bây giờ khóe mắt liền ươn ướt: "Cha, mẹ, mọi chuyện đều qua cả rồi. Con, con cùng anh ta trước khi kết hôn đã kịp phát hiện anh ta là loại người gì, chứ mà để sau khi kết hôn với anh ta mới biết còn khổ hơn."

"Chiêu Đệ của tôi à, sao tâm của con lại lớn như vậy chứ." Mẹ Tống oa một tiếng, lại khóc lớn lên.

Lưu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mẹ Tống, trong lòng nói, tâm của con gái mẹ không hề lớn, từ sau khi Triệu Ngân đi, đêm nào cô ấy cũng che chăn mà khóc. Nếu không phải khóc nhiều như thế, linh hồn cũng sẽ không đổi thành Lưu Linh cô: "Mẹ, Chung Kiến Quốc có ba đứa con nhỏ, con cũng chỉ có một người yêu, anh ta không dám ghét bỏ con. Mẹ và cha đừng có lo lắng."

"Cậu ta là không dám ghét bỏ con, cậu ta còn trông chờ con giúp nó trông nom mấy đứa trẻ." Ông Tống lau nước mắt, "Nhà họ Vương bên kia sao nói?"

Tống Chiêu Đệ lại cẩn thận hồi tưởng một phen: "Cái gì đều không cần phải nói, chúng ta chưa thu đồ vật của Nhà họ Vương, không cần thiết phải giải thích cùng Nhà họ Vương. Chung Kiến Quốc là quân nhân, Nhà họ Vương không dám đắc tội Chung Kiến Quốc, cũng không dám khó xử nhà chúng ta.”

"Cha, mẹ, người nhà quê đều rất bảo thủ, Nhà họ Vương nếu như biết con đã quen qua bạn trai, nhất định cho rằng con là một đứa con gái bất chính, lúc trước con mới luôn do dự." Đây là lời nói thật, nhưng nguyên chủ không nghĩ đến điểm này.

"Haiz, con nghĩ đúng rồi. Người nhà quê chúng ta quan tâm nhất là sự trong sạch của một cô gái, trái lại không quan tâm cô gái đó có học vấn cao như thế nào, con không gả cho Chung Kiến Quốc, sau này cũng phải gả cho người thành thị." Cha Tống nhìn về phía mẹ Tống, "Chuyện của Chiêu Đệ cứ định như vậy đi. Chúng ta ở chờ ở nhà, hay là đi vào thành phố?"

Mẹ Tống không chút suy nghĩ: "Tôi gả con gái đi, nào có đạo lý phải đưa tới cửa nhà họ, kêu cậu ta tự mình tới. Cậu ta không tới, cậu ta không tới, tôi, tôi liền nuôi Chiêu Đệ cả đời."

"Mẹ, nhỏ giọng chút, chị cả sẽ nghe thấy." Tống Chiêu Đệ vội vã nhắc nhở.

Theo bản năng mẹ Tống lấy tay che miệng lại, rồi nhìn về bên ngoài, nghe được loáng thoáng thanh âm cọ nồi: "Cách khá xa, không nghe được." Chuyển hướng về phía cha Tống, "Ngày mai tôi dẫn Chiêu Đệ đi may hai bộ quần áo?"

"Chúng ta nhà có phiếu vải sao?" Tống Chiêu Đệ hỏi.

Mẹ Tống nghẹn một chút: "Mẹ đi tìm người đổi."

"Đừng đổi." Tống Chiêu Đệ nói, " Chờ Chung Kiến Quốc đến đây, con kêu anh ta đi đổi."

Cha Tống gật đầu: "Chiêu Đệ nói đúng. Mặc dù Chiêu Đệ nhà chúng ta có quen biết bạn trai, nhưng tốt xấu gì cũng là một sinh viên, gả cho Chung Kiến Quốc là vận may mà kiếp trước của cậu ta đã tu luyện được, tất nhiên phải để cho câụ ta giúp Chiêu Đệ may quần áo mới."

"Mẹ, đừng khóc." Theo bản năng Tống Chiêu Đệ đi tìm giấy, lại nghĩ ra thời đại này cũng không phải năm 2006, 2007, mà là năm 1967, cô học cách làm của người thời đại này, giơ lên tay áo mà lau nước mắt cho mẹ Tống, "Nếu như Chung Kiến Quốc là Trung Úy, một tháng được mấy chục đồng tiền, con cũng không gả cho anh ta. Mẹ và cha chớ có suy nghĩ quá nhiều, hết thảy chờ con trông thấy người lại bàn sau."

"Đúng vậy!" Cha Tống nói thêm, "Tốt nghiệp đại học rồi tham gia quân đội được tám năm, vẫn chỉ là một Trung Úy, người như vậy có khi còn không bằng Vương Đắc Quý."

Mẹ Tống: "Nhưng mà Vương Đắc Quý cũng không thể gả, nếu cậu ta biết Chiêu Đệ của tôi... Không chừng sẽ ghét bỏ con gái của tôi." Lời vừa nói ra, nước mắt lại tuôn trào. Mẹ Tống tin con gái nhà mình chỉ quen qua một người bạn trai, người khác không biết sẽ không tin tưởng, "Chiêu Đệ của tôi, sao con lại có mệnh khổ như vậy."

"Sao còn khóc nữa?" Chị cả Tống đi tới, chân mày nhíu chặt, "Mẹ, Chiêu Đệ chướng mắt Vương Đắc Quý, lại không muốn gả cho Chung Kiến Quốc, ngày khác con đi xưởng gia cụ để làm việc sẽ hỏi nhà ai có con trai tuổi tác không chênh mấy so với Chiêu Đệ."

Mẹ Tống thu hồi nước mắt: "Đừng hỏi. Mẹ là lo lắng mẹ kế làm không tốt. Con cái nhà người ta, đánh không được mắng không xong, không đánh không mắng không thành tài, Chung Kiến Quốc còn oán trách Chiêu Đệ. Mẹ nghĩ đến những thứ này thì tâm lý đều sợ đến phát hoảng."

"Đánh không được mắng không xong, để nó đói ba ngày liền thành thực." Chị cả Tống nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, "Chung Kiến Quốc dám che chở, không cho anh ta gặp con nữa."

Tống Chiêu Đệ cố ý hỏi: "Nếu Chung Kiến Quốc đuổi em đi thì sao?"

"Trở về nhà." Chị cả Tống không chút suy nghĩ, buột miệng nói ra, "Em là sinh viên, dù có gả hai lần cũng sẽ có người cưới, chúng ta không chấp nhận để cậu ta bắt nạt em được."

Mồng ba, tháng mười, chạng vạng tối, mẹ Tống từ đội sản xuất trở về, thấy trong ngoài chuồng heo và dê đều được quét sạch sẽ, Tống Chiêu Đệ đang ngồi xổm trên đất băm nhỏ thức ăn cho vịt, nhìn có vẻ rất bận rộn.

"Chiêu Đệ à, nghỉ ngơi đã." Mẹ Tống bê một cái ghế nhỏ ra ngồi bên cạnh Tống Chiêu Đệ "Hôm nay đã là mồng ba rồi, Chung Kiến Quốc còn chưa thấy mặt mũi đâu, có cần kêu chị của con vào trong thành phố hỏi một chút hay không?"

Tống Chiêu Đệ dừng lại: "Chả nhẽ đi hỏi dì họ là sao Chung Kiến Quốc còn chưa có đến? Đừng hỏi. Ngày đó, chúng ta chưa trả lời bà ta, giờ anh rể đi qua hỏi bà ta, để bà ta ép buộc à."

"Chuyện đại sự cả đời của con, chúng ta để chị ấy ép buộc mấy câu thì thôi." Mẹ Tống thở dài nói, "Sau này con gả cho Chung Kiến Quốc, gặp năm mất mùa, mẹ và cha con cũng không cần lo lắng con bị đói bụng."

Chung Kiến Quốc có đến ba đứa nhỏ, con cả năm tuổi, con hai ba tuổi, con út mới đầy một tuổi. Tống Chiêu Đệ không lo lắng Chung Kiến Quốc không đến, mà cô chỉ sợ dì họ Triệu Ngân của mình, cũng chính là mẹ kế của Chung Kiến Quốc đứng ở giữa giở trò xấu chọc giận Chung Kiến Quốc. Làm Chung Kiến Quốc thà rằng không cưới, cũng không cần đứa cháu họ của mẹ kế là cô đây.

"Lại đợi thêm hai ngày." Lưu Linh mơ hồ nhớ được lúc thế đạo loạn nhất cũng không ảnh hưởng đến quân đội, quân đội giống như một thế ngoại đào nguyên. Chung Kiến Quốc nếu thật là sĩ quan cao cấp, chứng tỏ anh ta cũng không phải kẻ tầm thường, cũng không phải người có suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng.

Kiếp trước Lưu Linh thần tượng chính là nhân dân công an. Tuy nói Chung Kiến Quốc là hải quân, khác với nghề nghiệp mà cô thần tượng, nhưng Lưu Linh tin tưởng bản thân, Chung Kiến Quốc không làm chuyện gì quá mức, cô có thể nhịn được mà không so đo cùng đối phương.

Đối tượng đổi thành Vương Đắc Quý, Lưu Linh biến thành Tống Chiêu Đệ có thể bảo đảm, cô không có kiên nhẫn để ứng phó. Ngày khác gặp phải chuyện gì, chỉ dựa vào Vương Đắc Quý là một người công nhân cũng không thể che chở cho vợ con của mình được.

Càng huống chi điều kiện của Chung Kiến Quốc nếu đặt ở trong thành phố cũng rất phát triển, Tống Chiêu Đệ nói, "Nếu như anh ta còn chưa tới, thì kêu anh rể đi tìm anh cả của Chung Kiến Quốc hỏi xem sao."

Hai mắt mẹ Tống sáng lên: "Đúng rồi, chúng ta không cần đi tìm dì của con, có thể bỏ qua chị ấy để đi tìm anh cả Nhà họ Chung, rồi hỏi cậu ta xem rốt cuộc Chung Kiến Quốc có ý gì."

"Tiểu Chung à, ở bên này lắc lư cái gì, tại sao còn không trở về nhà?"

Chung Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói: "Tư lệnh, vì sao ngài cũng từ Thủ đô trở về?"

"Khỏi cần quản tôi, tôi đang hỏi cậu đấy." Người đàn ông ngoài 50 tuổi ăn mặc một thân quân trang xanh đen nói, "Nghe sư trưởng của các cậu nói, người trong nhà cậu điện báo tới là đã giúp cậu tìm được đối tượng mới. Anh ta đã phê duyệt cho cậu rồi, làm sao còn không đi?"

Chung Kiến Quốc khá là bất ngờ: "Sao đến cả loại chuyện này mà Sư trưởng cũng có thể nói cùng với Ngài chứ."

"Sư trưởng các cậu là vui mừng thay cậu đấy." Người đàn ông nói, "Nghe nói là một cô gái đến từ nông thôn, cậu là sinh viên nên không coi trọng người ta à?"

Chung Kiến Quốc không chút suy nghĩ: "Không phải." Trực diện nhìn vào ánh mắt của đối phương, thấy đối phương chờ anh tiếp tục nói, trầm ngâm chốc lát, cảm thấy tư lệnh cũng là quan tâm mình, "Người con gái đó là cháu gái của mẹ kế tôi."

"Người mẹ kế đó của cậu, tôi cũng đã nghe chị dâu cậu nói qua mấy lần." Người nam nhân nói, "Trước kia nghe vợ và chị dâu cậu nói, ngày lễ tới trễ một ngày thì thúc giục ba cậu gửi điện báo cho cậu. Kêu một nhà các cậu trở về ăn bữa cơm, mì sợi suông không bỏ mỡ, bỏ muối. Tuy nhiên, tôi cảm thấy người như mẹ kế của cậu cũng chỉ chiếm số ít mà thôi."

Chung Kiến Quốc rất lo lắng: "Vạn nhất thì làm sao? Ba đứa con của tôi đều còn nhỏ."

"Vạn nhất thì làm sao?" Người đàn ông hỏi, "Ba đứa con của cậu đều không có đứa nào trên 10 tuổi, năm nay cậu không cưới vợ thì sang năm cũng nhất định phải cưới. Sư trưởng các cậu muốn đem cô giáo trong trường học giới thiệu cho cậu, cậu lại không đồng ý."

Chung Kiến Quốc xua tay lia lịa: "Người ta mới vừa tốt nghiệp cao trung, là một cô gái nhỏ trong sạch, tôi cưới người ta chính là hại người ta." Dừng một chút, "Lại nói, tôi có ba đứa con, cô ấy chỉ là một học sinh nữ chưa trải qua nhiều việc cũng không thể chăm sóc tốt bọn trẻ."

"Vậy thì trở về để xem mắt đi." Người đàn ông thay anh quyết định, "Có cần đánh báo cáo kết hôn không?"

Chung Kiến Quốc đơ một chút: "Không cần thiết phải nhanh vậy chứ?"

"Trở về nhìn qua người ta mà cảm thấy thích hợp liền nhanh chóng đem chuyện này làm đi, tránh cho việc tâm của cậu bất ổn không yên." Người đàn ông nói, "Cả ngày Lão Tưởng nhìn chằm chằm chúng ta, ngày nào đó lại cho quân qua gϊếŧ người, trạng thái đó của cậu thì không có cách nào mang binh đi chiến đấu với phe Tưởng được." Lập tức nhìn về phía cảnh vệ viên sau lưng mà vẫy tay, "Tiểu Vương, gọi Lưu sư trưởng đến đây cho tôi."

Chung Kiến Quốc vội vàng nói: "Không cần, không cần, tôi đi tìm sư trưởng đánh giấy kết hôn."

"Như vậy mới đúng." Người đàn ông cười, vỗ bải vai anh, "Cái gì cũng đừng nghĩ, thấy người đã rồi lại tính tiếp."

Mồng 4 tháng mười, chạng vạng tối, Chung Kiến Quốc xuống xe lửa, không đi tới nhà ngang ven đường, mà là đi đến một khu phố để về nhà anh cả của anh. Từ bên trong chạy ra một đứa trẻ khoảng bốn năm tuổi, theo bản năng Chung Kiến Quốc khom lưng ôm lấy đứa bé.

Chị dâu Chung đuổi theo ra, thấy rõ người tới thì vô cùng vui vẻ: "Chú hai về từ bao giờ?"

"Vừa mới về." Một tay Chung Kiến Quốc ôm hài tử một tay xách theo túi, vào đến trong phòng thì tháo túi ra, lấy kẹo, bánh bích quy, kẹo sữa mạch nha ở bên trong bỏ hết ra ngoài.

Chị dâu cả Chung thấy vài đứa nhỏ giương mắt nhìn, bóc kẹo ra rồi chia cho mỗi người nửa cái, sau đó là chia kẹo sữa mạch nha: "Buổi sáng còn nói cùng anh trai cậu, có phải có chuyện gì nên cậu mới bị trì hoãn hay không, làm sao còn chưa có trở lại."

"Anh cả vẫn còn chưa tan làm ạ?" Chung Kiến Quốc hỏi.

Chị dâu Chung nói: "Anh của cậu được thăng chức làm tổ trưởng, so với lúc trước thì bận rộn hơn. Cậu tính toán khi nào thì đi Nhà họ Tống?"

"Nhà họ Tống... Chị dâu đã thấy qua cô gái nhà Nhà họ Tống kia chưa?" Chung Kiến Quốc hỏi.

Chị dâu Chung chỉ phía nam: "Ngày đó là bà ta đi hỏi, trở về vừa thấy tôi thì cười híp mắt nói chuyện đã thành rồi, cô gái nhà Nhà họ Tống cũng không có khuyết điểm gì, người cũng không kém với người vợ đầu của cậu."

"Ba, thật sự ba muốn tìm mẹ kế cho con sao?" Đứa nhỏ đang ngồi trên đùi của Chung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng.