Bất tri bất giác đã qua ngày mới, thời gian không vì mĩ cảnh mà ngừng lại. Nhưng mĩ cảnh lại vì thời gian mà trở nên xinh đẹp hơn.
Đạo quán lúc này lại thanh tịnh vô cùng tiếng chuông ngân vang trong lòng gió, ôm ấp bao nhiêu huyễn cảnh chốn nhân gian.
Tối hôm nay sẽ là lúc tứ thúc mở cửa thông âm giới, nhưng giờ khắc này mọi phiền não trong lòng tôi, như thể được tạm thời gột rửa vậy.
Không cần biết chuyến đi này có nguy hiểm hay không, chỉ cần giờ phút này vui vẻ là được.
Tô Nhi không biết đã dậy từ lúc nào, nhưng giờ khắc này đã đứng sau lưng tôi, thì thầm nói nhỏ:
" đang nghĩ gì đó?"
Tôi giật mình quay đầu bắt gặp ánh mắt cô ấy, ánh mắt đó trong sáng như sao sớm giữ một nền trời đêm. Tôi có chút cảm giác yên lòng khi thấy cô ấy, chỉ cần nhìn thôi là đủ xua tan phiền não.
Tôi dùng hai tay giữ má cô ấy, giọng điệu có chút ngọt ngào:
" Anh đang nghĩ về em."
Tô Nhi có chút ngạc nhiên, sau đó e thẹn rụt đầu không dám ngước nhìn tôi:
" Nghĩ gì về em chứ?"
Tôi phì cười, hai tay cũng ngoan ngoan thu về:
" Ghẹo em đó."
Trên mặt Tô Nhi có chút thất vọng, nhưng chỉ là biểu hiện thoáng qua, nếu không quan sát kĩ rất khó bắt gặp:
" Em biết ngay mà."
Nói thật lòng cảm giác khi ở cạnh Tô Nhi là bình yên là sự trong trẻo của một tâm hồn nho nhỏ, không biết đây có phải là yêu không? Nhưng đôi lúc chỉ cần cô ấy chau mày một cái đã khiến tôi ruột gan rối bời.
Không biết từ khi nào Tô Nhi đã thế hình ảnh chị Ngân Hương trong lòng tôi nữa. Tôi còn đang miên man thì tiếng kêu ăn cơm của Trương Sinh trực tiếp cắt đứt suy nghĩ.
Tô Nhi mỉm cười, nắm lấy cánh tay tôi:
" Sở Lăng chúng ta đi ăn thôi, em đói lắm rồi."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, giọng điệu có chút nuông chiều nói:
" Vậy đi thôi."
Nếu như tôi đoán không lầm hôm nay lại phải ăn cháo và màn thầu, bởi vì đơn giản đây là món mà tứ thúc thích nhất.
Nhưng nếu nói về màn thầu có lẽ đạo quán này là làm ngon nhất. Tuy hình dáng không mấy khác biệt với màn thầu bình thường nhưng khi ăn vào sẽ có hương thơm thoang thoảng của hoa lài.
Trên bàn hiển nhiên đã bài sẵn 5 bát cháo và một dĩa màn thầu lớn nhìn có chút không bắt mắt cho lắm.
Ông nội như thường lệ vẫn dậy rất sớm pha một bình trà nóng vừa uống, vừa ngắm hòn non bộ trước hiên. Tôi nhớ có lần ông còn nói, sau này không hành nghề diệt yêu, trừ ma nữa sẽ trực tiếp dọn đến đây ngắm trăng thưởng hoa thiền tâm an tĩnh. Nhân gian vốn dĩ là vậy mọi hỉ nộ ái ố chỉ như con thuyền trôi đến cuối đời chỉ mong có một nơi an bình nghỉ lại.
Tứ thúc từ cửa bước vào vươn vai ngáp lớn, áo quần có chút không ngay ngắn, vừa nhìn thấy chúng tôi liền cười nói:
" Mọi người dậy sớm vậy sao?"
Ông nội vươn tay cầm lấy tách trà, có chút kiên nghị nói:
" Không lẽ phải như con, ngủ đến giờ này?"
Phải nói từ khi nhận Trương Sinh tứ thúc càng lười ra, trước kia còn có thể thức làm đồ ăn cho mọi người nhưng giờ toàn để cậu ấy làm.
Tứ thúc cười nịnh, đến bên cạnh ông nội, rót trà vào tách của ông rồi lại một tách cho mình vừa uống vừa nói:
" Không phải con ham ngủ, mà tối qua con đang nghiên cứu dùng dương bổ âm"
Ông nội kinh ngạc đặt cành lê xuống:
" Dùng dương bổ âm?"
Tứ thúc hớp một ngụm trà gật đầu nói:
" Đúng vậy! Nghĩa phụ con đã tìm ra cách ở dương gian hỗ trợ mọi người một tay rồi."
Ông nội ngẩng đầu, hướng mắt về phía tứ thúc nhỏ giọng nói:
" Là cách gì?"
Tứ thúc ôn tồn nói tiếp:
" Con sẽ bài một trận pháp nhầm trấn giữ ba hồn bảy vía của mọi người, nhưng cách này cũng rất kì công bởi trận pháp hoàn toàn được làm bằng nến. Nhất định phải giữ không để một cây nào trong đó được tắt."
Ông nội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tôi vội vàng truy hỏi tứ thúc:
" Nếu thúc xài đến trận pháp này, vậy chuyến đi âm giới sẽ là đưa linh hồn đến đó hay cả thân xác ạ?"
Tứ thúc rất thẳng thắn không quanh co, nói:
" Cả người lẫn hồn, vì nếu chỉ mỗi linh hồn thôi thì xác suất nguy hiểm rất cao"
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, nhưng kì thực là chưa từng nghe đến việc này.
Lúc trước có nghe việc vào âm giới, nhưng nhiều nhất là dẫn hồn đến đó chứ chưa từng chứng kiến được việc có thể đưa người còn sống vào thẳng âm giới.
Quả thật cuộc trò chuyện này của ông nội và tứ thúc như thể một màn sương mỏng trực tiếp làm tôi mơ hồ.
Không biết từ lúc nào Trương Sinh cũng bước vào, hôm nay cậu ấy mặc đạo bào trong rất phong nhã hoàn toàn không có chút diễm áp nào với phong thái của cậu ấy.
Cậu ấy vừa bước vào Tứ thúc đã hỏi đến việc học tập, ánh mắt tôi có chút thương hại, sáng lo thức ăn cho mọi người mà còn bị thúc ấy trả bài, nếu là tôi chỉ có nước ăn chén lên đầu.
Ông nội cũng đã bước xuống bàn ăn, nhìn mọi người rồi nói:
" Ăn thôi, trễ rồi"
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa rất ngon. Tuy không hẳn là người một nhà, nhưng bữa sáng này lại tràn đầy ấm áp như thể đã mang cơn gió xuân vào đây vậy.
Gia đình chính là như vậy khi trái tim đồng điệu thì bốn bể đều là nhà, dẫu không cùng máu mủ, dẫu từng người đều trải qua thăng trầm cuộc sống khác nhau. Nhưng khi ngồi lại chỉ có thoải mái, an lạc từ tâm, mọi việc đau buồn đều sẽ bị vứt lại sau lưng.
Tứ thúc vừa ăn vừa nói:
" Sinh Nhi một lát con xuống núi mua một ít chu sa và nến, những thứ này tối nay đều sẽ dùng đến."
Trương Sinh gật đầu.
Tứ thúc lại nói tiếp:
" Nhất định phải làm ổn thoả mọi việc trước canh ba, quỷ môn chính thức mở cửa mới có thể một bước tiến vào âm giới. "
Chúng tôi đều gật đầu đồng ý.
Nói đến việc này trong lòng tuy là có chút an tâm, nhưng lại không khỏi sợ hãi, bởi người dương đến âm giới là một việc rất nguy hiểm nếu bị quỷ sai bắt lại chắc chắn không thể quay về dương gian.
Ông nội có lẽ thấu hiểu nổi lòng tôi và từng ánh mắt cử chỉ, liền an ủi nói:
" Yên tâm, mọi chuyện sẽ không sao đâu?"
Tô Nhi cũng nắm lấy bàn tay tôi, hơi ấm từ tay cô ấy như thể truyền thẳng đến tim khiến nó có chút không yên phận, mà đập liên hồi.
Buổi sáng cuối cùng cũng đã xong, tứ thúc về lại chính điện nghiên cứu trận pháp. Trương Sinh từ lâu đã nhanh chóng xuống núi mua nến và chu sa.
Tô Nhi cũng về phòng nghỉ ngơi. Thời khắc này chỉ còn tôi và ông nội vừa đi dạo vừa nói chuyện.
Đã lâu lắm rồi tôi không cùng ông trò chuyện tâm tình nữa, có lẽ, tôi quá vô tâm không để ý đến ông. Không chỉ vậy mà trong chúng ta đôi khi vì sự vội vã của thế sự mà bỏ lỡ những khoảng khắc đáng quý bên những người mình yêu thương.
Ông nội vẫn vậy, vẫn với dáng vẻ kiên nghị đó, trải qua sự đổi thay của hồng trần, nhưng lại chưa hề lung lai trước mọi thế sự. Chỉ riêng lần này ông nội lúc nào cũng ưu tư, tôi biết ông đang lo cho mình nhưng lại không có cách nào an ủi.
Ông nội chính là ngọn đèn chiếu sáng bầu trời của tôi trong những năm tháng tâm tối nhất của cuộc đời, mà tôi lại sợ ngọn đèn này sẽ có lúc vụt tắt, khi đó dưới màn đêm này, tôi có thể can đảm để bước tiếp hay không?
Biết sinh ly tử biệt là chuyện thường tình, nhưng nổi đau của nó lại là ngàn thu. Phải! dù có mạnh mẽ ra sao cũng sẽ bị quật ngã giữa hai chữ " vô thường"
Đi rất lâu, ông nội vốn dĩ từ đầu không nói gì thời khắc này lại thở dài, nói một câu:
" Sở Lăng, nếu như có một ngày con phát hiện ta lừa con việc gì đó con sẽ thế nào?"
Tôi sững sờ, ngừng bước không biết nên nói gì.
Ông nội cười lạnh một cái, phất tay nói:
" Ta chỉ nói vu vơ thôi."
Tôi trầm mặc hồi lâu, mới dám thốt lên một tiếng:
" Ông sẽ không bao giờ lừa con đâu."
Ông nội như ngưng lại vài nhịp, sau đó chuyển sang giọng điệu nghiêm túc nói:
" Sở Lăng con biết không? Dù là bậc thánh hiền cũng sẽ có chút làm sai không ai là hoàn hảo cả, nếu như có một ngày ta không cẩn thận làm con tổn thương, ta vẫn mong con sẽ bỏ qua cho ta."
Trên mặt tôi khinh ngạc không thôi, trong lòng lúc này lại rối tung không biết phải đáp trả thế nào.
Ông nội không đi tiếp nữa, quay đầu nhìn tôi nhẹ giọng nói:
" Về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta còn đến âm giới nữa."
Nói xong ông không hề nhìn thôi thêm cái nào mà trực tiếp bước đi, để lại trong đầu tôi một loạt mơ hồ vô định.
Tôi không nghĩ nhiều liền trực tiếp về phòng.